Giới răn mới!

19/02/11 5:50 PM
Giới răn mới!

“ Nếu ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ” GM Bùi Văn Đọc.

LNV. Loạt bài “Hồng Binh và Nhà Thờ” này tôi đã tự ngưng lại từ lâu, vì hy vọng vào những đổi thay, sửa chữa của qúy vị lãnh đạo Giáo hội.

Kết qủa, ngày Bế Mạc Năm Thánh với sự xuất hiện của Việt cộng Nguyễn Thiện Nhân trên tòa giảng. Tôi quyết định giới thiệu lại loạt bài này đến độc giả để rộng đường dư luận. Xin cám ơn Nữ Vương Công Lý. Bảo Giang)

3. Đối tượng là giáo dân Việt Nam và những người lên án gian dối, lên án cộng sản.

 

Không cần chứng minh thì mọi người đều  nhìn thấy rõ  đối tượng thứ ba mà GM Đọc nhắm đến là tập thể người công giáo Việt Nam nói riêng và người Việt Nam cũng như những người lên án gian dối và cộng sản, nói chung.

 

Thật vậy, trước đây GM Nhơn chủ tịch HĐGMVN đã cho thấy lập trường của Ngài là chỉ “đồng cảm, không đồng thuận” với Sứ Vụ đi tìm Công Lý, đi tìm Sự Thật trong Hòa Bình của đoàn chiên. Nhưng anh chị em tín hữu thuộc Giáo xứ nhà thờ lớn Hà Nội và giáo dân Thái Hà, đặc biệt là tám anh chị em giáo dân bị nhà nước bắt giam, vẫn ngày đêm hướng lòng, dõi mắt vào và trông  mong sự hỗ trợ từ HĐGMVN.  Họ chưa tuyệt vọng trước thái độ gần như lạnh lùng của các thành viên trong HĐ.

Nhưng nay, ngày 23-6-2009, ngay trên tòa giảng, tại thánh địa Rôma này, GM Đọc, chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý của HĐGMVN, lại vơ vào cái chủ từ “chúng tôi” như  một sự lập lờ cho thấy là các GMVN đã đồng thuận  với  Ủy ban giáo lý và  đức tin về  sự việc mà GM Đọc công bố hôm đó. Ấy là: “Nếu có ai không thích cộng sản thì người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.” làm cho mọi người bàng hoàng, rối loạn niềm tin. Không biết đâu là tà đâu là chính. Ở một chiều hướng khác,  đó chính là câu trả lời rõ ràng cho những ai còn kỳ vọng vào HĐ. Bởi lẽ, (các) Ngài đã rửa tay!

 

Vâng như thế là chấm hết, chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý của HĐGMVN đã nhấn mạnh rằng: Nếu ai không thích cộng sản, (mà cộng sản đồng nghĩa với gian dối, tạo ra gian dồi, tạo ra tội ác), thì  người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác gian dối, khích bác, lên án tội lỗi thì còn cần gì phải bàn cãi nữa!

 

Xin cúi lạy Trời Cao, Đất Dầy! Vị chủ tịch ủy ban Giáo Lý của HĐDGMVN đã lên tòa giảng trong thánh đường thánh Phao Lô ở Rôma mà công bố “Giới luật mới” rõ ràng như thế, hỏi xem người không thích gian dối phải làm gì đây? Hỏi xem người công giáo Việt Nam, cách riêng, những anh chị em đang trên đường đi tìm Công Lý, tìm Sự Thật  trong lời kinh Hòa Bình kia, hay những người đang bị giam trong chốn lao tù vì những giờ cầu nguyện ấy, còn trông chờ gì nơi HĐ hay GM Đọc nữa đây?

 

Thật tội cho anh em tín hữu mà cũng tội cho chính người nói ra câu nói đó! Bởi vì không nói ra thì ngưòi ta trách là lạnh lùng, làm ngơ. Nhưng khi nói ra điều thật lòng thì Ngài lại bị mỉa mai là vì đường về Sài Gòn(?) mà quên cả bổn phận bảo vệ  lề luật của Giáo Hội và bảo vệ đoàn chiên Chúa!

 

Khi viết ra điều này, tôi có cố tình dẫn giải sự việc đi qúa xa lời công bố của GM Đọc hay không? Thưa, tôi có thể chủ quan, nhưng sự diễn giải của tôi có lẽ vẫn chưa diễn đạt hết ý từ trong lời tuyên bố của Ngài. Nó như mới chỉ lột được một chút mảnh vỏ của lời tuyên bố ấy thôi. Nói cách khác, tôi không chủ quan bởi vì thực tế của lời công nó còn đi xa hơn thế nhiều!

 

Xin dẫn chứng:

Huế – Mậu Thân 1968: Tội ác cộng sản với đồng bào

 

GM Đọc không thể không nhìn thấy cảnh hàng triệu đồng bào của mình vì tà thuyết này mà phải bỏ nước, bỏ nhà, bỏ lại thân nhân mà đi. Nhưng  không phải chỉ có bấy nhiêu người không chấp nhận cộng sản, mà có thể nói là toàn dân ta đều có chung mục đích này. Tuy nhiên, việc ra đi không dễ dàng gì. Bởi vì có hàng trăm ngàn người chết oan dưới lòng biển khơi và hàng triệu người khác đã phải vào tù Việt cộng và trở về trong nỗi thất vọng.

 

Rồi GM Đọc không thể không nhìn thấy nền luân lý và đạo đức của xã hội đã bị băng hoại vì chủ trương vô gia đình, vô tôn giáo của cộng sản. GM Đọc không thể không nhìn thấy một nền văn hóa bất lương, không đặt trên nền tảng Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín và nhân bản, nhưng theo khuôn mẫu vô đạo của Hồ Chí Minh, để trong trường học thì trò bị thầy gạ tình đổi điểm, trò lên bục giảng chém thầy… Vào  xã hội, trên bình diện cả nước, người ta phải nói dối nhau mọi nơi, mọi lúc để mà sống, để Việt Nam chưa bao giờ có nhiều người phạm nhiều loại tội ác man rợ, côn đồ như hôm nay.

Những thảm trạng trên con đường vượt biển chạy trốn Cộng sản

 

Phần tôi, tôi xin thưa với Ngài một câu thành thật là. Ngài mắc nợ xương máu của các chiến sỹ và đồng bào Việt Nam đã  đổ ra trong cuộc chiến để cho cậu học sinh  Bùi Văn Đọc “hưởng lộc”, ngồi rung chân an nhàn trong các trường học, chủng viện ở miền nam rồi ra ngoại quốc tu học. Nghĩ đến những ân sâu ấy, thật khó ai tin là Ngài đã trả ơn họ bằng câu nói ấy. Nhưng thực tế đã là thế!

 

Kế đến, tôi xin Ngài hãy đọc là thư của HCM  đề ngày 31-10-1952 gởi cho Stalin để xin chỉ thị về việc đấu tố giết chết hàng trăm ngàn người Việt nam trong sự việc mà  cộng sản gọi là cải cách ruộng đất ở ngoài bắc,. Xin Ngài xem chữ đồng bào trong lòng Hồ và cộng sản ra sao? Liệu họ có đáng phải lên án hay không?

Cuộc cải cách ruộng đất 1954: Tội ác của Cộng sản với toàn dân tộc

 

Rồi chính ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô phát biểu như lời tâm sự đây: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. Ngài có tin là ông ta lên án cộng sản hay không?

Và đây là một vài con số điển hình được ghi lại trong quyển “Death by Government” (Chết do chánh phủ), tác giả Rudolph J. Rummel, giáo sư khoa chính trị học đại học Yale, thì cộng sản tại các quốc gia đã giết chết đồng bào của họ, như sau:

 

Polpot: Cộng sản Campuchia gieo rắc những cánh đồng chết

(1) Liên Xô 61.911.000 người.

 

(2) Trung Hoa cộng sản 35.236.000 người.

 

(3) Quân phiệt Nhật 5.964.000 người.

 

(4) Khmer đỏ 2.035.000 người.

 

(5) Thổ Nhĩ Kỳ 1.883.000 người.

 

(6) Cộng sản Việt Nam 1.670.000 người.

 

(7) Cộng sản Ba Lan 1.585.000 người.

 

(8) Cộng sản Nam Tư 1.072.000 người.

 

Đó là tội lỗi, đó là gian dối của cộng sản mà loài người cùng lên án. Không biết GM Đọc có phương cách chứng mình ngược lại để tìm ra “chân lý” không khích bác họ theo ý từ trong câu ngài phát biểu hay không ? Cách riêng, chắc Ngài cũng đã nghe biết nhiều về chuyện “cánh đồng chết” ở Campuchia trong thời Polpot rồi? Ngài có cho đây là những loại tuyên truyền của “thế lực thù địch” hay không? Như thế, chẳng lẽ Việt cộng vẫn không đáng để khích bác ư?

 

Tôi tin  rằng không có một ngưòi nào không cảm thấy lạnh người khi nhắc lại câu tuyên bố của Ngài. Quả thật, lời tuyên bố của Ngài rất đáng sợ hãi. Bởi vì “Ngày nay, con người đang mất dần đi ý niệm tội lỗi, và theo Đức Gioan Phaolô II, thì con người đang sống trong một nền văn hóa của sự chết”. Chết về tâm lý, chết về tinh thần, và chết về ý niệm tôn giáo”! Nói cách khác, một khi con người đã đánh mất ý niệm về tội lội, đánh mất ý niệm về sự gian dối thì người ta có thể đồng thuận và đồng hành với gian dối, đồng hành với tội lỗi mà không còn biết mình gian dối! Họ đi vào con đường tự diệt!

Thứ nhất, ngài không thể thay thế, đại diện cho chính giáo dân ở Mỹ Tho. Ngài tuy là GM Mỹ Tho, nhưng không có quyền làm nhục giáo dân công giáo ở Địa phận Mỹ Tho như thế được… Kế đến, GM Đọc càng không có tư cách đại diện cho hàng Giáo Phẩm, qúy tu sỹ nam nữ hay giáo dân Việt Nam. Bởi vì tất cả mọi người giáo dân Việt Nam đều lên án Việt cộng vì đó là một tổ chức gian dối và tạo ra gian trá. Nó đối nghịch với đời sống luân lý, đức tin  của ngưới Công Giáo.

Bảo Giang

 

Thêm một điểm riêng nữa là, GM Đọc không thể không nhìn thấy những bất công, kỳ thị nghiêm trọng ngưòi công giáo từ trong học đường ra xã hội. Bởi lẽ, tìm trên cả nước không kiếm ra được mươi người công giáo đạo hạnh làm hiệu trưởng, dù chỉ là hiệu trưởng của một trường tiểu học! GM Đọc không thể không biết, với 8% trên tổng dân số, người công giáo là một tập thể vẫn được nhìn là những người có nhận thức cao, có đạo đức gia đình vững chắc, nhưng không có lấy được một ngưòi làm giám đốc một bệnh viện, bệnh xá. Không có lấy một hiệu trưởng trường trung học, cao đẳng, hay đại học.  Lại cũng chẳng tìm ra được một người công giáo, còn giữ lòng đạo làm đến chức xã trưởng, phường trường, có khi ngay khóm trưởng trên cả nước cũng không có, nói chi đến các viên chức thuộc cấp huyện, quận, thị xã tỉnh thành phố hay các nha công sở để họ góp sức mưu cầu cuộc sống công bình, tốt đẹp hạnh phúc cho dân.  Có lẽ nào người công giáo Việt Nam không có khả năng để tham gia những công việc ấy?

 

Vì những bất cập của câu tuyên bố ấy, tưởng cũng nên mở ra một dấu ngoặc rõ nét là: Theo lẽ công bằng, (không cần đến lề luật của Đức Ái, của yêu thương), đề nghị GM Đọc, chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý, là một ủy ban chuyên hướng dẫn, giảng dậy về Giáo Lý chân thật của Đấng là “Đường, là Chân Lý và là Sự Sống” (Yn,14), vui lòng rút lại hai chữ “chúng tôi” ở trong câu: “Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ” Hoặc minh định  chữ chúng tôi ấy bao gồm những ai. Bởi lẽ:

 

Thứ nhất, ngài không thể thay thế, đại diện cho chính giáo dân ở Mỹ Tho. Ngài tuy là GM Mỹ Tho, nhưng không có quyền làm nhục giáo dân công giáo ở Địa phận Mỹ Tho như thế được. Bởi vì giáo dân ở đây là những người trung thành với Giáo Lý của Giáo Hội và luôn tuân giữ các lề luật của giáo hội. Nói trắng ra, Ngài muốn chống lại sắc lệnh của tòa thánh là tuỳ Ngài. Còn giáo dân ở Mỹ Tho thảy đều lên án Cộng sản. Phần vì chúng là những kẻ vô thần gian dối. Phần vì chúng đã phạm những tội ác đối với dân tộc Việt nam.

 

Kế đến, GM Đọc càng không có tư cách đại diện cho hàng Giáo Phẩm, qúy tu sỹ nam nữ hay giáo dân Việt Nam. Bởi vì tất cả mọi người giáo dân Việt Nam đều lên án Việt cộng vì đó là một tổ chức gian dối và tạo ra gian trá. Nó đối nghịch với đời sống luân lý, đức tin  của ngưới Công Giáo. Ấy là chưa  kể đến tội chúng phá hủy nền văn hóa, nền luân lý đạo đức của gia đình và xã hội Việt Nam. Cũng thế, chữ chúng tôi ở đây không đủ tư cách để được gọi là đại diện cho các GMVN. Vì tuyệt đại đa số các Ngài là những đấng chăn chiên Nhân Hậu, sống và chết trong sự Thông Hiệp với giáo hội. Các Ngài không bước vào vũng lầy hôi tanh của “sứ vụ chính trị nhơ nhớp”này.

 

Đó là lý lẽ của sự công bằng. Một sự công bằng của xã hội mà mọi ngưòi đều biết (trừ ra kẻ gian dối). Theo đó, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ cương vị nào, GM Đọc vẫn mắc nợ dân Tộc Việt Nam một lời xin lỗi và  mắc nợ giáo dân về một sự hướng dẫn sai lầm. Mắc nợ HĐGMVN vì sự việc lạm dụng chủ từ “chúng tôi” trong câu tuyên bố này.

 

II. Chủ đích và hậu qủa của lời công  bố

 

1. Chủ đích của lời công bố:

 

Tuy tôi có diễn giải ra một khía cạnh nguy hiểm trong lời công bố của GM Đọc. Nhưng hẳn nhiên là không thể biết được chủ đích thật, sâu xa trong lời công bố này của Ngài. Cách riêng, tôi không tin là GM Đọc lại to gan lớn mật đến nỗi, dám sang tận Rôma để “đánh bóng” cho đảng cộng sản và công khai bài bác, thách đố sắc lệnh của Tòa Thánh đã được ban hành vào năm 1949. Nhưng là  do một động lực khác. Bởi vì:

 

Trong Sắc Lệnh 1949, Giáo Hội đã xác định rõ vai trò và vị thế của ngưòi công giáo đối với tà thuyết CS. Trong đó còn có điều khoản công bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản (điều 4,  (Q.4 If Christians declare openly the materialist and antichristian doctrine of the communists, and, mainly, if they defend it or promulgate it, “ipso facto”, do they incur in excommunication (“speciali modo”) reserved to the Apostolic See? R. Affirmative). Theo đó, tất cả những tín hữu nào bảo vệ hay cổ võ học thuyết Cộng sản thì “đương nhiên” bị khai trừ khỏi Giáo Hội.(*). Có lẽ nào GM Đọc không hề hay biết đến Sằc Lệnh ấy?

 

Như thế, chỉ còn lại cách phỏng đoán là vì con đường về Sài Gòn phủ đầy hoa hồng đỏ, tạo nên một ước mơ lớn, nên trong một phút bốc đồng hay vì tính toán riêng, làm mờ lý trí, GM Đọc  đã dùng “ khổ nhục kế”, gỉa bênh vực cộng sản để có điểm và được nhà nước tạo điều kiện cho về Sài Gòn  giống như cách chúng tạo cho GM Nhơn về Hà Nội chăng?

 

Những hậu qủa của lời công bố này:

 

Nhiều người cho rằng: Sau khi GM Đọc đi theo “bác”, “cụ mác”, “cụ  Lê” . Câu nói ấy vẫn còn và nó chính là lưỡi hái giết chết tên tuổi của Ngài. Trâu chết để da, người ta chết để tiếng là thế ấy.

 

Từ rất lâu rồi, cha ông ta đã nói: “Đi đạo thì tin đạo, chứ không tin người có đạo”. Điều này nói lên sự trưởng thành vốn có sẵn của người Việt Nam trong mọi sinh hoạt của Tôn Giáo. Nó cũng xác định rõ rệt hai vị trí: Lý lẽ, niềm tin vào Đạo trong lòng người, và đạo của người theo đạo!

 

Tuy nhiên. trong thực tế, tuyệt đại đa số đồng bao Việt nam, dù là bên Thiên Chúa Giáo, bên phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đều bị chi phối, bị ảnh hưởng nặng nề, nếu như không muốn  nói là lệ thuộc vào các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Sự lệ thuộc  này không khó giải thích. Cách riêng với người công giáo, cho đến nay, thường có khuynh hướng tổ chức sống quy tụ lại thành các làng mạc, họ đạo, xứ đạo, địa phận nên sự lệ thuộc xem ra càng chặt chẽ hơn. Nhìn chung, sự kiện giúp nhau cùng sống là tốt, là quý, nhưng cũng đã có nhiều bất cập.

 

Một trong những điều bất cập này là họ có khuynh hướng tin theo lời các vị lãnh đạo tinh thần như là tin kinh Tin kính.  Điều gì cha giảng, GM nói là y như sẽ chết ở trong lòng người giáo dân. Nếu những điều này thuần lý về lý  lẽ của đức tin, của giáo lý, của lòng đạo đức thì qúa tốt. Tiếc thay, càng lúc càng có nhiều vị thêm mắm muối của trần gian, của chính trị nhơ  nhớp vào trong các bài “ giảng” trên tòa giảng, hay trong hội đường. Từ đó tạo ra những dòng chảy làm phân hóa lòng người.

 

Trở lại bài “giảng” của GM Đọc. Có một điều rất khôi hài là. Ở Việt Nam đại đa số giáo dân không hề hay biết gì về bài giảng này. Cách riêng, Gm Đọc cũng không dám giảng lại lời lẽ ấy ở nhà thờ chính tòa Mỹ Tho! Tuy thế, bài giảng này vẫn có khả năng phân rẽ tập thể người công giáo Việt Nam ra, ít nhất là hai mảnh khác nhau và tạo ra ảnh hưởng, ấn tượng cũng khác nhau.

 

Nửa thứ nhất: Bao gồm những người đã ở vào độ tuổi từ 10 trở lên vào ngày 30-4-1975 (không tính đến nhưng người công giáo Việt Nam ở hải ngoại) và tuyệt  đại đa số, ít ra là có đến  90% hàng giáo phẩm, các giáo sỹ và tu sỹ nam nữ Việt nam.  Nửa thứ hai  là những người không nằm trong danh sách kể trên. Về phía giáo dân, tính theo độ tuổi, con số có thể lên đến trên 50% nhưng thực tế cũng không ủng hộ tư tưởng  này là bao. Riêng hàng giáo sỹ, tu sỹ chiếm không qúa 10% trên tổng số. Dĩ nhiên, hơn  ba triệu đảng viên Việt cộng tích cực hỗ trợ  nửa thứ hai này.

 

Sở dĩ tôi  phải lấy cái mốc điểm vào ngày 30-4-1975 là vì chỉ những người ở trong khoảng tuổi này trở lên và vào thời gian trước ngày 30-4-1975 mới được học, được nghe được giảng, được thông truyền từ học đường đến nhà thờ và ngay trong gia đình về sắc lệnh 1949 của Giáo Hội quy định về việc phạt vạ tuyệt thông bất cứ một người nào cổ võ, ủng hộ tà thuyết cộng sản vô thần.

 

Riêng Việt Nam, tại Miền Nam, tôi tin là chẳng có một người công giáo nào từ độ 6,7 trở lên trong thời gian trước ngày 30-4-1975 mà không đọc hay  không nghe lời kinh hàng ngày là: “Gia đình con nguyện không theo thuyết cộng sản vô thần”. Đấy cũng là lý do cho cuộc di cư 1954 rồi vượt biển sau 1975. Và cũng là lý do chính để ngưòi công giáo xa lánh cộng sản. Theo đó, chẳng có mấy ngưòi công giáo bỏ đạo để gia nhập vào tổ chức dã nhân này.

 

Nói về ảnh hưởng từ lời “kinh” của GM Đọc thì  phải nói ngay rằng. Nó không có nhiều ảnh hưởng đến những người thuộc thế hệ này. Họ vốn đã chẳng có nhiều niềm tin vào HĐ, nay lại hoàn toàn thất vọng về vị GM này. Từ đó, khó tránh trường hợp có những người chán nản, mất niềm tin vào các đấng bậc lãnh đạo trong giáo hội. Họ xa nhà thờ, bỏ chịu các phép bí tích và đi theo cộng sản.  Không biết GM Đọc có phải trách nhiệm trong những trường hợp này hay không? Nhưng nhìn chung là có nhiều người lấy làm tiếc.

 

Họ tiếc cho Ngài. Bởi lẽ, vị GM này rất xứng đáng (trên mọi phương diện) để được đưa về Sài Gòn lãnh đạo dân Chúa ở đây trung thành với đức tin, trung thành với giáo huấn của Giáo Hội. Kết qủa, lại vội nóng lòng, sợ người khác có điểm hơn, nên  đi theo hướng: “ thói đời đối kháng”, theo hướng “đồng cảm, không đồng thuận” để được về Sài Gòn theo ý nhà nước, mà tự hủy đi cái uy tín về  trí, năng, về Đạo Lý cũng như chính tên tuổi của mình. Tiếc, thật tiếc!

 

2. Với lớp tuổi nhỏ và người sinh sau 30-4-1975.

 

Khi làn sóng đỏ tràn vào miền nam, nhà nhà như gà phải cáo. Người bỏ chạy, kẻ vượt biên. Người đi tù, kẻ còn đôi mắt trắng. Hiện tượng khủng hoảng này không né tránh, không có ngoại lệ trên toàn cõi miền nam. Đặc biệt là đối với người công giáo, mối lo lại càng lớn lao hơn nữa. Từ đó, Việt cộng muốn lấy gì thì lấy, muốn chiếm mảnh đất nào của nhà thờ của tu viện của họ đạo thì chúng tự nhiên như lấy đồ trong túi của mình. Thậm chí chúng tiến lên cướp giật theo theo lời chỉ đạo của Nguyễn Hộ, một trong những hung thần đỏ trong “ủy ban tôn giáo vụ” lúc bấy giờ tuyên bố là. “Nhà của chúng ta ở, vợ của chúng ta sài, con của chúng ta bắt làm nô lệ, bản thân chúng ta đoạ  đày cho chết thôi”. Trước cảnh hung tàn ấy, người Miền Nam hoàn tòan thụ động. Bởi vì, thân như cá nằm trên thớt, giữ cái mạng sống của mình chưa xong, nói chi đến tài sản!

 

Cùng chung một tai họa, các tu viện nam nữ, chủng viện, học viện hầu như đều phải sơ tán. Có nhà thờ nào, chủng viện, cơ sở tôn giáo nào còn mở ra để giảng giải hay rao truyền về sắc lệnh 1949 cho học trò, đệ tử hay giáo dân của mình nghe nữa? Ngay trong các xứ đạo, trong các gia đình, lời kinh hôm nào đã tắt lịm. Ngay tiếng nói truyền mật vào tai con trẻ xem ra cũng vắng đi nhiều. Theo đó, điều luật cấm trong sắc lệnh này, lũ trẻ chưa trưởng thành thì quên bẵng đi. Những em bé sinh ra sau đó, hầu như không bao giờ được nghe, được dạy bảo công khai. Nếu có, chỉ còn là từ đôi mắt hiền mẫu, của ông bà truyền lại cho con cháu, để chúng chuyên tâm mà giữ đạo, thay vì để chúng ra đường hoan hô cổ vũ cho tà thuyết cộng sản phản bội lại đức tin của mình. Nên luật có cũng như không? (nhưng không có nghĩa là không có luật.)

 

Như thế, Sắc Lệnh ấy, điều cấm ấy xem ra đã hoàn toàn bị lãng quên, nếu như không muốn nói là đã bị “chôn sống” ở Việt Nam. Tuy nhiên, không vì sự kiện bị bỏ quên ấy, mà người công giáo Việt Nam sau này chạy ra đường hoan hô và đi theo tà thần Việt cộng. Họ không theo cộng sản vì :

 

a. Truyền thống sống đạo, niềm tin  hữu thần trong tôn giáo:

 

Hơn hai trăm ngàn ngưòi công giáo đã bị tàn sát dưới tay những bạo chúa. Nhưng Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã không có khả năng tiêu diệt niềm tin của ngưòi Công Giáo Việt Nam. Trái lại, sức sống mãnh  liệt trong niếm tin ấy càng ngày càng sinh nhiều hoa trái tốt. Người công giáo không chỉ có  một niềm tin vững mạnh trong cuộc sống. Hơn thế, họ khăng khít và trung thành với những lời giáo huấn của giáo hội Mẹ. Họ trung thành trong đức tin với Đấng làm nền tảng cho cuộc sống Vĩnh Hằng của họ là Đức Kitô. Đấng là Đường là Chân Lý là Sự Sống. Họ có thể sống và chết với niềm tin trong sáng theo tôn giáo của minh.

 

b. Không chấp nhận một nền luân lý phản luân lý và đạo đức con người.

 

Ngoài một đời sống đức tin vững mạnh trong tôn giáo. Người Việt Nam nói chung và ngưòi công giáo nói riêng, không bao giờ chấp nhận một nền luân lý tôn thờ sự gian dối và độc ác dựa trên thuyết vô thần, vô gia đình.  Ai cũng biết, con ngưòi sinh ra là có cội nguồn, có tổ tông. Đặc biệt, ngưòi Việt nam lại còn rất trọng đời sống đại gia đình. Việc lễ giỗ cúng nhớ tổ tiên là một trong những  thước đo về cuộc sống của con người. Nay Hồ Chí Minh và Việt cộng thi đua đấu tố con người, khủng bố tinh thần con người. Tàn sát muôn vạn sinh linh vì mục đích muốn xô đổ, tiêu diệt mọi truyền thống văn hóa, luân lý và đạo đức nhân bản của Việt Nam. Và thay thế vào đó là nền luân lý vô đạo, lấy bạo ác búa, liềm, mã tấu làm định chuẩn, hoàn toàn  trái ngược với nền luân lý nhân bản Việt Nam.

 

Nay, sau lời công bố của GM Đọc, một câu hỏi được đặt ra là: Khi Sắc lệnh về tà thuyết cộng sản chẳng mấy ngưòi công giáo ở Việt Nam còn nghe biết. Sách vở của công giáo tại bản xứ cũng chẳng nói đến. Vậy người công Giáo Việt Nam có nên tiếp tục theo truyền thống mà lên án và xa lánh cộng sản theo Luật của giáo hội Mẹ, hay phải nghe theo lời giảng dạy công khai của GM chủ tịch ủy ban công lý?

 

Hỏi thì thế, nhưng tôi cho rằng chẳng có mấy người nghe theo “giáo lý” của GM Đọc. Người giáo dân ngày nay biết cộng sản qúa rõ. Họ cũng hiểu luôn những cám dỗ và xa ngã, cùng cách thức muốn tọa hưởng lộc của người khác. Nên điều GM Đọc tuyên bố không làm cho họ chao đảo, có chăng là thêm một chút thất vọng. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngu ngơ, giả dại khờ để ăn bám nên sẽ theo lời dạy bảo của GM Đọc. Hoặc gỉa, chỉ có những kẻ bán Chúa  cầu vinh như nhóm Phan khắc Từ,  Huỳnh công Minh, Vương đình Bích, Trương bá Cần, Nguyễn Công Danh… là hoan nghênh “gíao lý”  phò gian ác này.

 

Ngoài ra là không có ai khác. Như thế, liệu những người ở trong trường hợp này có đương nhiên bị  mắc Vạ Tuyệt Thông theo Sắc Lệnh 1949 của giáo hội hay không? Nếu họ bị phạt vạ, ai chịu trách nhiệm về phần rỗi của họ?

Kính xin GM Bùi Văn Đọc, vì phần rỗi của mọi người, mà  cho một lời giải thích rộng rãi, công khai để giáo dân khỏi mắc sai lầm.

Bảo Giang

 

Nói cách khác, khi GM Đọc có ý lợi dụng thánh địa Rôma, cố ý dùng toà giảng ở đền thánh Phao Lô để hướng dẫn sai trái một điều luật cấm của giáo hội, làm cho nhiều người vấp phạm, chống lại sắc lệnh của tòa Thánh. Đưa đến hậu qủa là họ có thể bị phạt Vạ Tuyệt Thông thì bản thân GM Đọc có thể bị  án vạ Tuyệt Thông một cách đương nhiên không? Nếu không thì vì lý do gì? Nếu có, ngôi vị chánh tòa Mỹ Tho của GM Đọc có còn hiệu qủa trong  ý nghĩa cùng  Hiệp Nhất và Thông Công với sinh hoạt và Ân Sủng của Giáo Hội Công Giáo kể từ ngày 23-6-2009 hay không?

 

Kính xin GM Bùi Văn Đọc, vì phần rỗi của mọi người, mà  cho một lời giải thích rộng rãi, công khai để giáo dân khỏi mắc sai lầm.

 

Câu chuyện thực tế là vậy. Nhưng có nhiều người bảo tôi là người công giáo Việt Nam ngày nay đã trưởng thành nhiều rồi. Kiểu mũ gậy vô tim và những lời tuyên bố “bám đuôi” Việt cộng để tìm lợi lộc cho riêng mình chỉ có hại cho chính người nói, hơn là làm băng hoại tinh thần của giáo dân (dĩ nhiên là nó vẫn có).

Những ngày đầu xuân, giáo dân muôn nơi kéo về Châu Sơn chúc tết Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Bằng chứng là, suốt mùa tết vừa qua. Châu Sơn xa xôi hẻo lánh, tưởng rằng chẳng còn ai nhắc nhở gì đến nữa. Thế nhưng hầu như suốt ngày vị TGM về hưu non ở đây phải tiếp khách từ thập phương về thăm. Trong khi đó, giữa lòng phố vẻ như đầy “vinh quang” của Hà Nội, GM Nhơn ngồi đuổi ruồi, không mấy người lai vãng đến. Sự việc này chứng minh rằng. Con người luôn có khuynh hướng tìm đến cội nguồn của Chân Lý và thường là xa lánh sự gỉa dối! Bởi lẽ, Chân Lý, Sự Thật là vĩnh cữu là hạnh phúc của con người. Bạo lực, gian dối chỉ là nhất thời giai đoạn. Chúng chen nhau như lau sậy ở ven sông, nhưng nào có thể che khuất được bóng cội tùng?

 

Tòa TGM Hà Nội kể từ ngày ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám mục

 

Phần kết, tôi xin trả lời bạn ở đoạn cuối này đây. Thú thật là tôi không thể tìm ra được câu trả lới khi bạn hỏi là: “Ở trong cương vị chủ tịch ủy ban giáo lý của HĐGMVN mà Ngài bảo: “Nếu Ai ( giáo dân Việt Nam) không thích cộng sản, không  nên yêu cầu Ngài khích bác cộng sản là cha của sự gian dối và đẻ ra tội ác, để giáo dân biết học làm việc lành, xa lánh dối trá , xa lánh sự dữ thì  giáo dân nên yêu cầu Ngài làm cái gì? Đề nghị bạn nên viết thư và hỏi chính Ngài thì hơn.

 

Kế đến, tôi cho rằng lời bàn của bạn không sai. GHCGVN hôm nay đang gặp khổ nạn vì những vết chém không phải do cộng sản có khả năng tạo ra, nhưng là vì sự phân hóa đạo đức, cố ý loại trừ nhau của thượng tầng lãnh đạo. Sự loại trừ dù chỉ từ dư luận bàn tán như thế là đủ đẩy vị thế của HĐ và Giáo Hội VN xuống vực thẳm và đưa giáo dân vào những hoang mang nghi ngờ, không biết ai đúng ai sai và rồi chẳng biết tin vào ai! Đó chính là thảm họa.

 

Tuy nhiên,  tôi tuyệt đối tin rằng: Chính Đức Kitô sẽ gìn giữ Giáo Hội của Ngài khỏi những phân hóa đạo đức và toan tính loại trừ nhau. Hoặc gỉa, Ngài có phương cách của Ngài  mà trí khôn của loài người  không hiểu thấu được.

 

Vì chính Ngài đã hứa: “Này, Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”(Mt28:20).

 

(Bài viết riêng cho Nữ Vương Công Lý)

 

Bảo Giang

Baogiang_54@yahoo.com.au

 

Xin nhận những lời phê phán hay góp ý về loạt bài này. Đa tạ.

 

Đón đọc: Cờ “nước”  Vatican.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s