Nói thật với mấy anh là em thấy không vui!

Mẹ Nấm

Nói thật với mấy anh là em thấy không vui!

Hai mẹ con nhà Nấm đi lang thang “xứ lạnh” một tuần.

Ngày đầu tiên xa nhà, đang chuẩn bị đi ăn sáng thì có một cuộc gọi mời đi cafe, và mình đã thông báo là mình đi vắng.

Hai ngày tiếp theo, vài người quen biết gọi hỏi đang ở đâu, làm gì, vì có nhiều người khác tìm nữa.

Thấy hơi bực.

Bà chị “không được mảnh dẻ” cho lắm ở Sài Gòn gọi, bảo là: “tao thấy mệt khi phải đóng vai trò vú em của mày rồi á”. Có người kêu chị đừng tiếp mình, đừng cho mình ở nhà, rồi hình như chưa yên tâm, sáng sớm ngày thứ Năm phải đến nhà chị kiểm tra hộ khẩu cho chắc cú.

Hai chị em chửi thề.

Bực tập 1.

Mẹ gọi, hỏi chơi chán chưa, về nhà đi có khóm trưởng đến thăm, lại hỏi han cả chuyện hạnh phúc gia đình.

Thật là xúc động!

Hàng xóm cũ gọi điện hỏi thăm có khoẻ không, đang ở đâu làm gì, sao lại có công an xã đến hỏi nữa?

Mình cũng báo cáo thành thật, là mình đang đi chơi với con gái, đếch phải hoạt động cách mạng gì.

Hàng xóm có vẻ hoang mang.

Quanh xóm cũ của mình, mình chỉ chơi với hai ba nhà, phần vì gia đình họ có con nhỏ, phần vì trạc tuổi. Và mình nghĩ, là mình sống cũng không đến nỗi tệ với hàng xóm lắm. Nay tự nhiên nghe người trong nhà hàng xóm dặn nhau nên tránh tiếp xúc với mình cho đỡ rắc rối.

Thấy bực tập 2.

Mình hỏi xin hàng xóm số điện thoại của anh công an xã đã đến động viên nhân dân theo dõi hành tung của mình giúp ảnh (dùng đúng chữ, đúng mục đích của gợi ý hành động), hàng xóm không cho vì ngại.

Mình hỏi tên, họ – có tên có tuổi, mò ra số điện thoại có khó gì đâu.

Mình sống thế nào trời biết, đất biết, người xung quanh mình “chịu biết” hay không lại là chuyện của họ.

Ghét nhất cái trò hư hư ảo ảo, bỏ to bỏ nhỏ vào tai người khác theo kiểu này. Trò thì thào len lén này thiên hạ hay bảo là trò nói sau lưng nhau, đàn bà hay xài. Mình thì lại thấy khối người có phải là đàn bà đâu mà vẫn sử dụng hoài đó thôi. Đi so sánh những người này với đàn bà nhiều chuyện lắm khi lại có lỗi với đàn bà.

Chủ Nhật về nhà, sinh nhật cháu một tuổi, rất vui, ăn no, đi ngủ theo đúng chủ trương.

Đến chiều bạn nhắn tin:

Chiều nay ra biển ngắm diều
Nhìn qua ngó lại “hâu” (diều hâu) đông hơn diều

Giời ạ!

Xin được số điện thoại của anh Tuấn – công an xã Vĩnh Thái, mình gọi điện hỏi luôn:

– Chào anh, tôi là Như Quỳnh, nhà số 27/7 tổ 17 đây, nghe nói anh tìm tôi có việc. Việc gì thế ạ?

Bên kia im, rồi nghe tiếng con nít.

– Tôi nghe nói anh đến tìm tôi, và hỏi thăm hàng xóm quanh đó, giờ tôi về Nha Trang rồi, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?

– À, tôi đến đưa giấy mời (giọng hơi gằn), mời chị lên xã làm việc.

– Xin lỗi anh, tôi nghĩ hình như anh nhầm lẫn.

Thứ 1: Hộ khẩu của tôi ở số 24 tổ 21 đường Đặng Tất phường Vĩnh Phước, thì việc đưa giấy mời trước giờ là của công an phường Vĩnh Phước không phải của anh.

Thứ 2: Các anh đã kêu chủ hộ nhà số 27/7 tổ 17 ký vào giấy xác nhận tôi không tạm trú tại địa chỉ này, thì tôi không có việc gì để làm với công an xã Vĩnh Xuân cả. Mà thôi, giờ tôi đã về, nếu có giấy mời thì anh vui lòng cho tôi biết, cơ quan nào gởi giấy mời, và tôi phải làm việc với ai?

– Giờ tôi không có ở nhà, không có giấy mời ở đây, chừng nào chị về nhà?

– Tôi đang ở Nha Trang đây, và nếu tôi không về nhà thì cái nhà đó lúc nào cũng có người hết, anh có thể đưa giấy mời ở đó bất kỳ lúc nào, chúng ta là người lớn, anh không cần phải hỏi han và dặn dò hàng xóm theo dõi chuyện đi ở của tôi làm gì cho mệt. Chừng nào anh đưa giấy mời cho tôi được?

– Tôi đang ở ngoài đường….

– Từ giờ đến tối, nhà đó lúc nào cũng có người ở nhà, anh cứ đến đưa giấy mời lúc nào tuỳ thích. Nói thật với anh, tôi không thích kiểu làm việc theo kiểu to nhỏ với hàng xóm như vậy, tôi chả có gì phải lén lút che giấu thì việc gì anh phải làm như thế? Nói thẳng với anh là tôi thấy bực mình vì cái kiểu làm việc như vậy. Anh cứ gửi giấy mời cho tôi đi nhé. Chào anh!

Cuộc nói chuyện kết thúc lúc 4h45 chiều và đến tận sáng hôm sau vẫn chưa có giấy mời.

Mình không muốn hỏi câu: “Thế là thế nào nhỉ?” nữa, hỏi nhiều đâm ra lẩn quẩn.

Mình muốn nói rằng, mình thực sự thấy không vui, và thấy đời sống riêng tư bị xâm phạm.

Mẹ Nấm thiệt là tình: “Đi đâu thì nói cho anh công an xã biết để người ta … khỏi lo, còn đi khơi khơi như thế này mẹ Nấm làm … công an Bộ mất ngủ đó nghen, bậy quá!” Nguồn hình: danlambao.com


Có thể mỗi người có một định nghĩa cho khái niệm “tự do” khác nhau, nhưng việc áp dụng biện pháp ngăn chặn manh động từ xa gì đó của các cơ quan chức năng bằng câu hỏi “Ai – Ở đâu – Làm gì” bằng những hình thức trên là vô lý và phản cảm.

Vài dòng cho những người đang đọc bài vào blog của tôi vì nhiệm vụ.

Tôi nghĩ là tôi thẳng thắn và sẵn lòng đối thoại với mọi người về quan điểm đối với các vấn đề trong xã hội, nên tôi không việc gì phải né tránh những cuộc gặp gỡ cả.

Chúng ta nên tôn trọng nhau và nên sòng phẳng.

Tôi đến gặp mọi người trong tinh thần thoải mái, vui vẻ và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc tôi trao đổi, gặp gỡ với cơ quan chức năng là một câu chuyện ghê gớm cần phải thông báo để mua vui, để thoả mãn bạn bè trong thế giới blog của tôi. Tôi cũng không nói quá, nói sai sự thật về các anh. Vậy thì tại sao lại khiến tôi cảm thấy khó thở vì cách hành xử với những người sống xung quanh tôi như vậy?

Tôi biết, bằng cách này hay cách khác các anh muốn nhiều người khác cho rằng tôi chỉ là một thành phần bất mãn với xã hội, nên tôi mới suy nghĩ, hành động và phát ngôn như vậy. Và tôi nghĩ là mình cũng đã thừa nhận điều đó bằng văn bản khi các anh “khuyên nhủ” rằng tôi cứ viết ra hết bức xúc cá nhân của mình đi, các anh sẽ đề đạt, đề nghị giải quyết. Tôi đã viết như thế để các anh biết rằng vì các anh sai nên tôi mới có phản ứng, và cảm xúc của tôi là có thật dựa trên những câu chuyện có thật chứ chẳng phải do thế lực nào dựng lên hay xui khiến cả.

Xã hội rất rộng lớn, những bức xúc mà tôi trải qua, tôi chứng kiến, nó chỉ là một phần, hay nói đúng hơn nó đóng vai trò là bằng chứng để tôi tin rằng bất công trong xã hội là có thật, và nó thực sự tồn tại khi người ta tiếp tục theo đuổi cách giải quyết từ ngọn như hiện thời.

Tôi rất muốn tin rằng cuộc đời luôn có những người biết lắng nghe, và nhiều người tốt, thực sự tôi rất muốn tin như vậy.

Nhưng hình như sự thật đang chứng minh cho tôi điều ngược lại thì phải.

Tôi không làm cách mạng, tôi đã nói rất nhiều lần như thế, vì vậy tôi nghĩ là đừng ai buộc tôi phải làm cách mạng vì những chuyện như thế này.

Thực sự, chả thấy vui tí nào, tôi nói thật lòng đó.

© DCVOnline

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s