Những “sự thật thực” xung quanh bài giảng của Đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương

11/03/11 7:34 AM
Những “sự thật thực” xung quanh bài giảng của Đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương

Thiết tưởng đã tới lúc cần phải nói rõ một lần sự thật thực này, đó là Đức ông Barnabe phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ về tình trạng xuống cấp hiện nay của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Trước và sau tết Tân Mão, nhiều người rỉ rả, tranh luận về bài giảng của đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương, thư ký Bộ truyền giáo, trong thánh lễ Tất niên Canh dần của Liên Tu sĩ Việt Nam ngày 23/1/2011, tại Roma.

Nhiều người cảm thấy bất bình về bài giảng này, nhất là những nhận định của Đức ông về tình hình Giáo hội Việt Nam hiện nay, như:

Về với Giáo hội Mẹ và Đất Mẹ Việt Nam yêu thương, chúng ta thấy trong năm qua có “ánh sáng” và “bóng tối”.  Bóng tối là những vi phạm tự do tôn giáo ở một vài vùng sâu vùng xa. Là những đàn áp bạo lực đối với một số anh chị em tín hữu giáo dân, vốn đòi hỏi chính đáng quyền lợi của mình. Là làn sóng hung bạo tấn công Hội Đồng Giám Mục và cá nhân một số Giám Mục Việt Nam với cái mỹ từ gọi là để “yêu mến Giáo hội và xây dựng Giáo hội”. Nhưng thực chất nhằm hạ uy tín cá nhân và tập thể lãnh đạo Giáo hội Việt Nam. Chúng ta tin rằng những hành động thiếu bác ái gây chia rẽ đó không phát xuất từ con cái chân chính của Giáo hội, bởi vì hận thù, bất hòa, chia rẽ, bè phái là nghịch lại Thần Khí của Chúa. Bởi vì hoa quả của Thần Khí là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5, 22-23). Dù vậy, thưa anh chị em thân mến, chúng ta tin tưởng ở lời Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

Bóng tối là quá đề cao và thần tượng hóa một vài cá nhân, rồi vô tình hay hữu ý hạ bệ người khác, gây chia rẽ trong dân Chúa, mà thánh Phaolô đã nghiêm khắc cảnh cáo trong Thư gửi tín hữu Cô-rin-tô chúng ta vừa nghe: Người cho mình thuộc về ông A-pô-lô, người khác cho mình thuộc về Phao-lô, người khác cho mình thuộc về Đức Kitô. “Thế ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi sao?” (1 Cr 1, 12-13).

Những người khác thì tự hỏi làm sao Đức ông Phương, một người hiểu biết và đã từng nhiều lần tới Việt Nam trong các chuyến ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam; một người hiểu Việt Nam, biết rõ nội tình của Giáo hội Việt Nam lại không dám “nói thật” mà lại đã cố tình che đậy “sự thật thực” như thế nhằm mục đích gì?

Có người thì lại buông một câu: “Không thể tưởng tượng được những lời như thế lại xuất phát từ Đức ông Phương, một người hiền lành, vốn xưa nay vẫn được giáo dân Việt Nam tin tưởng.”?

Vậy, đâu là sự thật thực đằng sau những lời phát biểu của Đức ông về hiện tình Giáo hội Việt Nam?

Kể từ ngày ra đi không kèn trống của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt khỏi chức vụ Tổng Giám mục Hà Nội, Giáo hội Việt Nam rơi vào tình cảnh tồi tệ, trong đó, sự phân hóa có lúc tưởng như có thể phá tan Giáo hội. Nhiều người bị đánh rơi niềm tin. Có người đặt câu hỏi: “Không biết Roma có biết sự thật thực này không?”

Đức ông Cao Minh Dung và Nguyễn Minh Triết

Trước tình hình gió có vẻ xoay chiều, một mặt, nhóm Tam ca – Lục ca, đã lập tức cử người qua Roma để đi tìm cái gọi là “sự thật thực”, nhưng thực chất là qua Roma giải độc cho Tòa Thánh; mặt khác, các Đức ông tại Roma như Đức ông Cao Minh Dung cũng tìm đẩy đưa Tòa thánh vào trong những mưu lược của mình.

Khổ một nỗi cho giáo dân Việt Nam, Roma thì rất xa và Giáo hội Việt Nam thì lại quá nhỏ bé đối với Tòa Thánh. Do đó, những vấn nạn liên quan tới Giáo Hội Việt Nam được Tòa thánh trao phó cho các nhân viên Tòa Thánh gốc Việt đang làm việc tại Roma.

Thành ra, bảo rằng Tòa thánh có biết hiện tình của Giáo hội Việt Nam như có nhiều người nhận định thì có vẻ đúng. Tuy nhiên, “sự thật thực” về Giáo Hội Việt Nam, thì Tòa thánh lại không được biết, hoặc nếu có biết, thì đó chỉ lại là những thông tin đã được nhóm Tam ca – Lục ca, Đức ông Cao Minh Dung và một số nhân viên Tòa thánh gốc Việt, định hướng trước.

Theo một nguồn tin chắc chắn, trong chuyến đến Việt Nam vừa qua nhân dịp lễ Bế mạc Năm thánh tại Lavang, ngoài vai trò là Đặc sứ của Đức Thánh cha, Đức Hồng y Dias và phái đoàn Tòa thánh còn có một “sứ vụ” quan trọng nhận từ Đức ông Cao Minh Dung, là kêu gọi Đức cha phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội và giáo dân Hà Nội “hãy ủng hộ Đức cha Nhơn”.

ĐHY Dias và Đức ông Bernabe Nguyễn Văn Phương, TGM Nguyễn Văn Nhơn tại Thánh lễ chiều 7/1/2011 ở Nhà thờ Lớn Hà Nội

Chính vì thế mà tại thánh lễ cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 7/01/2011 – một ngày sau thánh lễ Bế mạc Năm thánh, trong bài giảng lễ, Đức Hồng y Dias đã nhiều lần nhắc tới Đức cha Kiệt và cái nguyên nhân mà xem ra chẳng phải nguyên nhân, đó là sự ra đi của Đức cha Kiệt là vì “lý do lương tâm và vì lý do sức khỏe”.

Cũng tại buổi lễ này, cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, đã xảy ra một sự kiện có một không hai trong lịch sử Giáo hội Việt Nam, đó là Đức Hồng y Dias đã lấy ý kiến giáo dân biểu quyết “ủng hộ Đức cha Nhơn” và “ủng hộ HĐGMVN”(!) bằng cách vỗ tay theo kiểu cộng sản. Ngài nói: “Ai đồng ý thì vỗ tay”. Trong nhà thờ mà hầu hết là các chủng sinh và các nữ tu, đã cùng vỗ tay(!) Để sau đó ngài nói: Tôi sẽ về báo cáo với ĐGH là anh em vẫn vâng phục Đức Tổng và HĐGM của anh chị em(!).

Biểu ngữ của giáo dân sau Thánh Lễ buộc TGM Nguyễn Văn Nhơn phải đưa Đức ông Phương và ĐHY đi cửa khác. Nhưng lẽ nào Đức ông Phương không thấy gì?

Tuy nhiên, ngay sau thánh lễ, sự “ủng hộ” đã được giáo dân Hà Nội thể hiện bằng một rừng băng rôn khiến Tòa Giám mục phải tắt hết đèn, làm động tác giả đánh lừa giáo dân và đưa Đức Hồng y và phái đoàn đi ra khỏi nhà thờ bằng đường cửa phía khác.

Có thể nói, với rừng băng rôn sau thánh lễ, với việc phải trở về Tòa Giám mục theo cửa hậu, sứ mạng mời gọi giáo dân Hà Nội “ủng hộ Đức cha Nhơn” của phái đoàn Tòa thánh, có vẻ như đã không thành. Ngược lại cho thấy sự gượng gạo, ép buộc và thiếu sự thật ngay cả ở đây.

Không biết có phải vì thế mà mới có bài giảng của Đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương tại Roma ngày 23/1/2011 hay không?

Bên cạnh đó, thiết tưởng đã tới lúc cần phải nói rõ một lần sự thật thực này, đó là Đức ông Barnabe phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ về tình trạng xuống cấp hiện nay của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Trước tiên, đó là trách nhiệm trong việc để Tòa thánh đánh mất quyền tự quyết trong việc bổ nhiệm các Giám mục và để cho chính quyền cộng sản can dự sâu vào trong quá trình bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam từ năm 1991 cho tới nay và không biết cho tới bao giờ Tòa thánh mới lấy lại được cái quyền đơn phương bổ nhiệm các giám như đang làm tại các quốc gia khác.

Trong vai trò là người thông dịch và là cố vấn cho các nhân viên ngoại giao tại các cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican suốt gần 20 năm qua, Đức ông Barnabe phải là người chịu trách nhiệm về tình trạng chăn thuê của một số vị giám mục Việt nam được sinh ra từ chính sách ngoại giao chấp nhận để cộng sản thao túng việc bổ nhiệm các giám mục Việt Nam như hiện nay.

Trong vai trò là thư ký của Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc, với nhiệm vụ tuyển chọn nhân sự giám mục cho các vùng truyền giáo, trong đó có Việt Nam, Đức ông Barnabe cũng phải chịu trách nhiệm về việc làm của một số giám mục gây bao nỗi tang thương, bi đát cho Giáo hội Việt Nam những năm gần đây.

Nhiều người nhận định rằng, vì tất cả các giám mục Việt Nam đương nhiệm đều là sản phẩm qua “tay Đức ông”, nên việc đứng ra bảo vệ các giám mục Việt Nam như đã được Đức ông thể hiện trong bài giảng tại Roma hôm 23/1 vừa qua, là điều hết sức dễ hiểu.

Dù sao, trong tư thế nào, thì bài giảng của Đức ông Barnabe trong thánh lễ Tất niên cho linh mục tu sĩ đang làm việc và học tập tại Roma, khiến cho những người yêu mến Giáo hội cảm thấy ngao ngán và làm giảm thiểu đáng kể lòng kính trọng mà bấy lâu nay giáo dân Việt Nam vẫn dành cho Đức ông.

Một vị ngôn sứ, một đấng bậc có được sự ủng hộ, mộ mến của tín hữu và cộng đồng hay không, phải xuất phát từ chính lương tâm, hành động và đạo đức của mình. Trước hết trên cơ sở của Sự thật, Công Lý chứ không xuất phát từ những âm mưu che đậy, những màn kịch, lời nói để che mắt cộng đồng.

11/3/2011

Nữ Vương Công Lý

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s