Cổ tích thời nay (1)

Cổ tích thời nay (1)

Đoàn Kết (danlambao)Ngày nảy ngày nay, ở xứ trời Nam có một gia đình họ nhà Râu sinh sôi nảy nở hàng triệu anh em và trở thành dòng họ lớn nhất vùng phương nam giành quyền lãnh đạo toàn khu vực. Cũng vì đông anh em quá, không thể nhớ hết tên tuổi, nghề nghiệp và đặc biệt là tư tưởng anh em nên họ lập ra một đảng hội để qui tụ lại, trong hàng ngũ những lãnh đạo đảng hội bao gồm anh Cả Lú quê ở xứ Đông, còn Hai Dâm và Ba Dê quê xa tít mãi phía Nam.

Trung tâm hành chính trời Nam mùa xuân năm Tân Mão, khí trời giá buốt rét đậm kéo dài, trâu bò gia súc cây cối đều chết rất nhiều, giá cả tăng phi mã, tuyết rơi dày ở xứ nhiệt đới này xưa nay không thấy có. Đời sống nhân dân đói kém tiếng kêu than thấu tận trời xanh, nhưng anh em Đảng hội họ nhà Râu vẫn đang họp tại thủ đô để phân chia ngôi thứ. Trước đó, theo nguồn tin vịt từ lề trái và tin chính thống lề phải, thế hệ lãnh đạo đảng hội cũ đã có phen đánh nhau tơi tả bằng việc chỉ trích lẫn nhau. Các phe phái ngấm ngầm gây dựng thanh thế, tranh giành quyền lực nhằm củng cố thêm túi tiền. Họ hô hào chống tham nhũng nhưng thực chất họ cổ vũ cho tham nhũng. Lực lượng chế áp của Đảng hội lấy tên nhân dân thoải mái đàn áp dân lành với khẩu hiệu “còn hội còn tiền”, “đánh chết hết tội” hay “giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

Thế rồi vì e sợ phong trào dân chủ của nhân dân, đảng hội cũng thoả thuận phân chia quyền bính để giữ hoà khí trong nhà lấy sức chống lại “bọn phản động” và chống lại diễn biến hoà bình của “các thế lực thù địch” đã manh nha nảy sinh ngay trong nội bộ đảng hội với phương châm “Sếp luôn luôn đúng” nghĩa là chỉ thứ dân có tội còn ai làm sếp chẳng bao giờ có tội. Thỏa thuận được phương châm tất cả chúng ta không có tội họ hoan hỷ thông báo cho toàn thế giới biết là đại hội đảng hội thành công tốt đẹp và đã lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo dư đức thừa tài tiếp tục lái những con tàu kiểu VINA nhưng không “xỉn” tới bến bờ hành phúc vô luân vào mùa xuân nhiều nhiều năm nữa.

Ở xứ ấy, nảy nòi mấy tay dân đen đòi quyền dân chủ, đòi cho dân được hưởng đầy đủ quyền tự do mà cả nhân loại tiến bộ công nhận. Nhưng theo lệnh của họ nhà Râu phải đập hết, giết hết, chém hết, bỏ tù hết. Đã nhiều vị anh hùng tay không tấc sắt bị anh em họ nhà Râu bắt bỏ tù với đủ trò bỉ ổi. Người đời kể rằng có một anh tiến sĩ họ Cù con nhà danh giá được đào tạo ở Pháp quốc chuyên ngành luật học về nước. Anh này gia đình bề thế công thần lập quốc thời xưa, tài hoa trí tuệ xếp vào bâc uyên thâm nhưng do bản tính ngay thẳng am hiểu luật lệ nên thường hay lên tiếng bảo vệ dân lành, bênh vực lẽ phải làm mấy anh em họ nhà Râu căm tức.

Một hôm cả Lú nói với hai Dâm rằng:

– Chú xem chỉ đạo thế nào để cho tay họ Cù kia im đi tí được không? Để anh em mình còn rảnh rang mà kiếm chác chứ cứ suốt ngày lo đối phó thì gay quá.

Hai dâm nói:

– Nhưng anh ơi, thằng cha này bề thế lắm. Trong nội bộ hội ta cũng nhiều tay đứng sau ủng hộ nó. Khó lắm anh ơi, nghe đâu nó còn quan hệ với nhiều tướng lĩnh, nhân sĩ trí thức xịn nữa họ đều ủng hộ nó cả. Xương lắm anh cả ơi không chơi được nó đâu.

Cả Lú tiếp lời:

– Mệ kiếp, khó mấy kì này cũng phải chơi. Để anh em mình dẹp xong lũ già ăn hại kia, thoả thuận chia chác cho chúng nó một ít rồi tính tiếp. Mà này, chú gọi thằng ba Dê lên đây, nó là nhiều tội lắm đó. Cái vụ này giao cho nó chắc là xong.

Hai Dâm bốc máy gọi luôn:

–          Alô, tôi Ba Dê nghe nè.

–          Anh Hai đây, bác cả gọi chú lên ngay nhé.

–          Đù má, đang bận, gọi cái éo gì thế. Lên cái chỗ đó mà làm cái gì?

–          Sao chú nóng thế, bác cả muốn bàn việc lớn.

–          Việc gì, đang đối phó với vụ chìm tàu, bọn dân cử đang đòi đưa tôi ra kỷ luật kia kìa

–          Cái vụ đó chú yên tâm đi, bác cả lái được mà. Lên đây bàn việc lớn này cũng là việc liên quan đến chú đó.

–          Vậy hả, em lên liền, nhưng anh nhớ là phải bảo vệ tui đó nhe, cũng phải cảnh giác với tay anh cả này đấy. Hắn bắc kỳ mà.

–          Chú nói nhỏ thôi không hắn nghe thấy đấy. Lên luôn đi nhé.

–          Dạ em lên liền. Đù má, thằng lái xe đâu rồi.

(Nghe vọng: Dạ em đây anh ba, dạ, dạ, dạ anh ba đi ạ, dạ, dạ sang phủ chúa tổng ạ, dạ vâng ạ, em sẵn sàng đây ạ, dạ vâng lời anh ba ạ).

Hai Dâm quay lại nói với cả Lú:

– Hắn sang liền này anh cả. Ơ mà mấy em phục vụ đâu hết rồi, càfe để nguội hết rồi, cái bọn văn phòng này kỷ luật hết đi anh.

– Ấy, chú bình tĩnh, anh em mình bàn việc lớn, chúng đợi hết cả bên ngoài kia kìa. Này em, mang cho anh chai Chivas 24 nhé.

– Dạ có ngay ạ.

Một lúc sau ba Dê tới.

Cả Lú tay rót rượu, miệng cười tươi nói liền:

– Chú ba à, cũng vừa bàn với chú hai, kỳ này anh em mình phải đoàn kết, trước hết phải triệt hạ lũ lắm mồm không cho vào nghị trường nói lắm nữa. sau rồi bảo nhau mà làm, nghe chừng được ngày nào hay ngày đấy. Cái bọn trí thức rồi lão thành cách mạng đang lăm le đòi sửa đổi điều này điều nọ. Mà sửa theo bọn chúng như thế là tự sát đấy.

– Ôi dào, Bác cả lại khách khí rồi, có gì nói thẳng mịa nó ra chứ!

– Thì anh nói thẳng đó thôi, chú không thấy sao?

– Biết là thế, nhưng phải trị chúng bằng được chứ!

– Thế chú học luật ra, tuy là bằng đểu thật nhưng dù sao cũng đã có bằng chú có kế sách gì trị cái thằng tiến sĩ họ Cù chưa?

– Cái luật quốc tế mà thi với nó thì em thua, nhưng nói thật với bác, bao nhiêu năm nằm rừng rú rồi, nói về luật rừng thì không ai thắng nổi em đâu.

– Vậy chú định xử luật rừng thật hả?

– Chứ sao nữa, nếu xử luật pháp thật thì nó có tội đâu. Học hành em hơi dốt tí nhưng em cũng biết mà, nó không có tội. Mà nếu nó không có tội thả nó ra nó lại đi kiện anh em mình thì có mà toi à.

– Vậy chú định xử thế nào?

– Thì cho nó cái án dăm năm, quản chế thêm dăm năm nữa thế là hết đời còn gì?

– Vậy nhỡ cái sang năm Na Uy lại trao cho nó cái Nobel Hòa Bình thì sao?

– Thì kệ, cứ học như anh Bắc phương mà xử. Cho Na Uy nó ế giải Nobel luôn. Cái tay Lưu Hiểu Ba đó có nhận được giải diếc gì đâu.

– Ờ, vậy thì cứ thế mà làm, nhưng bảo bọn toà án và công an cẩn thận kẻo dân nó biểu tình như Tuy Ni Di hay Ai Cập thì bỏ mịa.

– Anh yên tâm đi, em cấm hết rồi. Sẽ tăng cường an ninh mà. Với lại mấy thằng dân chủ em cho phong toả hết, bọn dân đen như rắn mất đầu không làm được gì đâu. Em còn chỉ đạo bọn toà cứ hoãn lên hoãn xuống chúng nó loạn hết cả lên rồi cho xử kín thế là xong mà.

Hai Dâm góp lời:

–          Chú cũng phải cẩn thận đó. Gọi thằng trưởng ban tuyên giáo kia bảo nó muốn giữ ghế thì cấm báo chí lề phải đưa tin.

–          Dạ, em làm hết rồi anh yên tâm.

–          À, thế cái vụ kiểm điểm VINA xỉn thế nào rồi.

–          Anh bảo kiểm điểm cái gì, cái đó đề nghị bác cả cho họp chóp bu Đảng hội biểu quyết không kỷ luật là xong mà.

Cả Lú chen lời:

–          Được, vụ đó chú để anh nhưng nhớ là lần sau có gì ngon ngon chú không được quên anh đâu nhé!

–          Dạ, dạ, anh cả giúp cho. Em hứa là ăn chia sòng phẳng mà.

–          Rồi. ba anh em mình nâng cốc 100%. 1.2.3 zoooo!

…………………………………………………………………………

23.1.2011

Đoàn Kết (danlambao)
danlambao1.wordpress.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s