Việt Nam: Tai hoạ nợ nần

20 Nam Mien Nam
Ben Bland – DCVOnline lược dịch

Việt Nam: Tai hoạ nợ nần

Mối quan tâm về món nợ ngoại quốc mang tầm cỡ lớn ở Việt Nam thường được định giá dựa vào sự ảnh hưởng tác động lên khả năng tiếp tục mượn vốn với tiền lời ở mức phải chăng của nhà nước và cũng như giới thương mãi.

Nhưng, chính người dân nghèo sẽ là người bị thua thiệt nhất, ngoại trừ nhà nước Việt Nam có những biện pháp “cấp thời” để giảm sự thâm hụt ngân sách và mậu dịch hiện rất lớn, và ngưng gia tăng vay nợ ngoại quốc hơn nữa, một vị cố vấn của Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo như trên ở Hà Nội hôm thứ Ba ngày 29 tháng Ba.

Ông Cephas Lumina, một luật sư bảo vệ nhân quyền người Zambia và cũng là một chuyên gia độc lập của Liên Hiệp quốc, chuyên nghiên cứu về tác động của nợ nước ngoài lên nhân quyền, đã nói với các nhà báo là nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục đi vay nợ ở ngoại quốc để bù vào sự thâm hụt của ngân sách và mậu dịch, nhà nước sẽ “đối đầu với áp lực ngày càng tăng khi phải chọn lựa giữa hai điều là vay để trả nợ hay vay để đầu tư nhằm phục vụ cho xã hội.”

“Nhà nước cho biết họ sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm rằng là sẽ không có sự cắt giảm chi tiêu trong phần phục vụ xã hội,” ông nói. Nhưng nếu nhà nước không có khả năng làm như thế, thì mức độ cung cấp an sinh xã hội, giáo dục và y tế sẽ bị ảnh hưởng xấu, trầm trọng, ông nói.

Một phần của vấn đề ở Việt Nam là không có sự minh bạch, rõ ràng trong mặt tài chánh, ông Lumina nói, người vừa hoàn tất chuyến làm việc kéo dài chín ngày ở Việt Nam.

Sau khi họp với các ban ngành khác nhau của nhà nước, các cơ quan nghiên cứu trong nước và các tổ chức có liên quan đến nhiều phía chẳng hạn như Qũy Tiền tệ Quốc tế, ông nói ông đã nhận được nhiều “thông tin đối chọi” lẫn nhau về món nợ ngoại quốc của Việt Nam, mà nhà nước Việt Nam nói lên tới 42.2 phần trăm tổng sản lượng nội địa của năm rồi (GDP).

Ông nhấn mạnh là con số nợ ngoại quốc chính thức không nhất thiết bao gồm luôn tiền vay của các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ, mà ông Lumina cho rằng đó là những “món nợ tùy thuộc” – mặc dù cho đến giờ phút này, sự từ chối của nhà nước Việt Nam không chịu giúp những con nợ ngoại quốc đã cho Vinashin (là một doanh nghiệp nhà nước suýt bị phá sản) vay trước đây, đã gợi ý cho thấy xự việc không như thế.

Ông Lumia viện lẽ rằng vấn đề tài chánh của nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ đối diện thêm với áp lực đặc biệt vì tiền gởi về Việt Nam từ nước ngoài, vốn lớn gần 8 phần trăm GDP trong năm rồi, có thể sẽ giảm nhiều vì những nước mà công nhân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài thường gởi tiền về Việt Nam lại là những nước bị ảnh hưởng trầm trọng nhất qua vụ khủng hoảng tài chánh trên toàn cầu.

Một phần của kế hoạch gồm những biện pháp được đưa ra nhằm tập chú vào chính sách kinh tế với mục tiêu làm ổn định hơn là nhắm cho sự phát triển nền kinh tế, nhà nước Việt Nam nói rằng họ muốn giảm sự thâm hụt ngân sách từ khoảng 6 phần trăm GDP trong năm rồi xuống còn 5 phần trăm trong năm nay.

Ông Nguyễn Đình Cung, phó giám đốc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương của nhà nước nói ở một diễn đàn thương mãi hôm thứ Hai tuần này là nhà nước Việt Nam cần phải làm nhiều hơn để thuyết phục những nhà đầu tư rằng nhà nước có quyết tâm siết chặt lãnh vực tài chánh.

“Thâm hụt ngân sách phải được giảm xuống 3.5 phần trăm của GDP nếu chúng ta muốn gởi một thông điệp đến thị trường,” ông nói.

Nhà nước đã cho thấy tín hiệu khác cho thấy họ có ý định kiềm chế sự chi tiêu hôm thứ Ba, khi nhà nước tăng giá dầu lần thứ hai trong vòng hai tháng qua, với 10 phần trăm tăng cho giá xăng và 15 phần trăm tăng cho diesel và sự tăng giá này có giá trị ngay lập tức.

Bộ tài chánh, xưa nay thường bù lỗ cho giá xăng dầu, nói rằng sự tăng giá này là kết qủa của giá dầu tăng cao trên toàn cầu, xuất phát từ sự bất ổn định ở vùng Trung Đông và Bắc Phi.

Giá xăng dầu tăng có thể ảnh hưởng xấu đến sự lạm phát, vốn tăng lên tới 13.9 phần trăm hôm tháng Ba này. Tuy nhiên, các kinh tế gia nói rằng nhà nước cần phải đẩy giá xăng tăng mang tính toàn cầu này qua cho người tiêu thụ nếu nhà nước muốn kiểm soát sự chi tiêu và giữ mức chi tiêu này trong vòng kiểm soát của nhà nước.

Điều này có lẽ chẳng giúp gì người dân nghèo nhiều, là người sẽ phải mang cái gánh nặng – do chính sách thay đổi xoành xoạch của nhà nước – trên lưng họ. Nhà nước phải chọn giữa hai điều, đó là cắt giảm nợ nần của chính họ hay đầu tư nhằm thúc đẩy cho sự phát triển xã hội; chứ không thể bắt cá hai tay được.

© DCVOnline

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s