Cơn giận của ĐHY Trần Nhật Quân

Cơn giận của ĐHY Trần Nhật Quân đối với Cha Heyndrickx và chính sách “đối thoại bằng mọi giá” của Bộ Truyền Giáo (Propaganda Fide)
2/04/11 3:22 AM
Cơn giận của ĐHY Trần Nhật Quân đối với Cha Heyndrickx và chính sách “đối thoại bằng mọi giá” của Bộ Truyền Giáo (Propaganda Fide)

“Tình huống khủng hoảng” của Giáo Hội tại Trung Quốc gây nên do chính sách của Bắc Kinh, mà cũng còn bởi vì chính sách của Vatican, quá tương tự như chính sách thất bại Ostpolitik đã từng được cổ vũ bởi ĐHY Casaroli. Thực hiện đối thoại, nhưng không được bán khoán đức tin của chúng ta. Khả năng của việc ly khai từ các giám mục quá “nhiệt tình” tuân phục theo chế độ. Một tinh thần sám hối và hoán cải cho tất cả.

AsiaNews – Giáo Hội tại Trung Quốc đang ở trong một “tình huống tai hại” do bởi sự thô bạo của chế độ, mà còn bởi vì một “bộ ba” (Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, một trong những tay sai của ông, và cha Jeroom Heyndrickx, một thừa sai Scheut và một trong những cố vấn của hội) vẫn đang tiếp tục thúc đẩy Vatican để thỏa hiệp với chế độ Trung Quốc, mô phỏng theo chính sách Ostpolitik của ĐHY Casaroli. Chính thái độ này đã khiến rất nhiều giám mục của Giáo Hội chính thức (quốc doanh) tham gia vào việc tấn phong bất hợp pháp tại Thừa Đức (ngày 20 tháng 11 năm 2010) và Đại hội Đại biểu Công giáo Quốc gia (ngày 9 tháng 12 năm 2010), trong thái độ bất tuân rõ ràng đối với các hướng dẫn của Đức Thánh Cha Benedictô XVI. Theo vị giám mục hồi hưu của Hồng Kông, Tòa Thánh phải có hướng dẫn rõ ràng cho Giáo Hội tại Trung Quốc để tránh sự ly khai từ các giám mục chính thức (quốc doanh) đang “quá nhiệt tình tùng phục” chính quyền Trung Quốc chứ không phải Đức Giáo hoàng.

ĐHY Trần Nhật Quân đã đưa ra lý lẽ của mình trong một đáp ứng bằng văn bản mà Ngài đã gửi cho chúng tôi (Asianews), về một phản hồi của cha Jeroom Heyndrickx, xuất bản ngày 16 Tháng Ba 2011 trên tập san Ferdinand Verbiest. Trong đó, vị linh mục người Bỉ, một chuyên gia về Giáo Hội tại Trung Quốc, viết rằng mặc dù ĐGH “bị tát vào mặt” qua vụ tấn phong tại Thừa Đức và Đại Hội tại Bắc Kinh, việc đối thoại với Chính quyền Trung Quốc phải nên tiếp tục và không nên đánh giá các giám mục cách khắc nghiệt, cũng như chúng ta không nên bị dẫn đưa bởi sự “hiểu lầm” về lòng trung thành của họ mặc dù có nhiều hành vi vi phạm giáo luật.” (xin xem Verbiest Update số 16 – tháng 3 năm 2011).

Sau đây là nguyên văn lời của ĐHY Trần Nhật Quân:

Trả Lời của ĐHY Trần Nhật Quân cho Ferdinand Verbiest Update số 16

Như thường lệ, Cha Jeroom Heyndrickx đã làm lựa chọn của mình trong số các Đức Giáo Hoàng, đặt vị này chống lại vị khác. Trong trường hợp này, ông phản đối Đức Giáo Hoàng Phaolô VI như người cổ vũ cho việc đối thoại với Đức Giáo Hoàng Piô XI, người ưu ái việc đối đầu.

Đối thoại

Tôi tự cho phép mình nhắc nhở Cha Heyndrickx, rằng có những trường hợp khác nhau của việc đối thoại. Nó rất khác biệt khi một vị Giáo hoàng tuyên bố các nguyên tắc chung của việc đối thoại với khi một vị Giáo hoàng đối thoại với những người giết con cái của mình một cách không thương tiếc.

Trong trường hợp cụ thể của chúng tôi, tôi tự hỏi: “Chúng ta có nên dựa vào tính đúng đắn của việc đối thoại không khi Đức Thánh Cha của chúng ta đã bị xúc phạm cách nghiêm trọng?” Thực thế, các sự kiện vào cuối tháng Mười Một và vào đầu tháng Mười Hai năm ngoái mang ý nghĩa gì, nếu không phải là một cái tát vào mặt của Đức Giáo Hoàng?

Việc đối thoại chắc chắn là tối quan trọng. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi, người ta đã thô bạo đóng sầm cánh cửa vào mặt của người đối thoại quá-đỗi-hiền-lành của họ.

Ostpolitik

Cha Heyndrickx quả là nhiệt tình đối với chính sách Ostpolitik của ĐHY Casaroli trong việc ứng xử với các chế độ độc tài toàn trị ở Đông Âu, một chính sách, như ông nói, đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Tôi không rõ sự hỗ trợ đó đi đến đâu. Nhưng tôi biết chắc chắn, từ một nguồn có thẩm quyền nhất, là khi ĐGH Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo hoàng, Ngài nói: “Đủ rồi!” về chính sách Ostpolitik đó.

Đức Hồng Y Casaroli và những người theo ông nghĩ rằng họ đã làm được những phép lạ, bằng cách theo đuổi một chính sách thỏa hiệp với bất cứ giá nào. Nhưng, trong thực tế, họ đã làm hòa, vâng có, với các chính quyền độc tài toàn trị, nhưng với cái giá của một tình trạng suy yếu đau thương cho Giáo Hội của chúng ta. Bạn chỉ cần lắng nghe một số phẩm chức giáo hội từ những quốc gia đó. Một trong số các phẩm chức đó nói với tôi rằng Đức Hồng Y Wyzinsky đã có một ngày đến Roma để nói với một số phẩm chức trong Giáo triều Roma hãy cất bàn tay của họ ra khỏi công việc của Giáo Hội tại Ba Lan.

Cha Heyndrickx tin rằng Gioan Phaolô II sẽ đứng về phía mình như là một mẫu mực của sự ôn hòa. Ông rõ ràng đã quên rằng chính xác là Gioan Phaolô II đã cho phép mở các thủ tục điều tra phong thánh cho các vị tử đạo Trung Quốc, dù biết rất rõ điều này chắc chắn sẽ làm Chính quyền Bắc Kinh nổi giận. Sau khi mọi việc xảy ra, Ngài đã không xin lỗi về việc phong thánh, như là cũng Cha Heyndrickx nhìn nhận.

Bây giờ chúng ta nhìn đến Giáo Hội tại Trung Quốc ngày nay.

Giáo Hội tại Trung Quốc

Giáo Hội của chúng tôi tại Trung Quốc nay đang ở trong tình trạng thảm hại, bởi vì trong những năm qua một số người đã mù quáng và ngoan cố đeo đuổi cùng một chính sách Ostpolitik, bỏ qua các hướng dẫn rõ ràng được đưa ra bởi Đức Giáo hoàng Benedictô trong Bức Thư của mình gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc năm 2007, và chống lại đa số ý kiến ​​của Ủy ban mà Đức Giáo Hoàng đã thành lập để tư vấn cho Tòa Thánh trong các vấn đề của Giáo Hội tại Trung Quốc.

Đối thoại và thoả hiệp là cần thiết, nhưng phải có điều cốt yếu. Chúng ta không thể từ bỏ các nguyên tắc của đức tin chúng ta, và kỷ luật cơ bản của Giáo Hội chúng ta, chỉ để làm vui lòng Chính quyền Bắc Kinh.

Đức Giáo Hoàng Benedictô đã thẩm định là thời điểm phải làm sáng tỏ đã đến. Uỷ ban về Trung Quốc cũng đã có quan điểm là chúng ta đã đi đến tận cùng của sự thỏa hiệp và rằng đây là thời điểm để dừng lại. Nhưng, vị tổng trưởng của Bộ Truyền Giáo, một nhân viên thư ký cùng loại, và Cha Heyndrickx, cả ba người này, nghĩ là họ khôn ngoan hơn.

Giáo Hội tại Ba Lan đã mạnh mẽ và can đảm. Không có như thế cho Giáo Hội tại Trung Quốc. Các giám mục của chúng tôi cần một số nguồn can đảm. Nhưng thay vào đó họ lại nhận được rất nhiều lòng cảm thương sai lạc, điều đã đẩy họ xuống càng sâu hơn và sâu hơn vào vũng lầy của sự khuất phục nô lệ.

Ai đó đã nói với các anh em của chúng tôi: “Chúng tôi thấu hiểu các ngài”. Điều này có nghĩa, rõ ràng là: “Chúng tôi hiểu cho các ngài, ngay cả khi các ngài, dưới áp lực, tuân theo lệnh của Chính quyền.” Nhưng, trong trường hợp này, vâng lời Chính quyền, có nghĩa là phản bội lại cách trầm trọng sự trung thành với Đức Giáo Hoàng và sự hiệp thông với Giáo Hội Hoàn cầu!

Sau vụ tấn phong tại Thừa Đức và sau Đại hội lần thứ VIII, một số các giám mục tham gia đã xin lỗi các linh mục của họ. Một số khác đã vỡ òa trong nước mắt (broke in tears). Nhưng lại có những vị khác, như Cha Heyndrickx xác nhận, đã hồ hởi nhiệt tình về tình hình hiện nay.Tôi ngại là những người này không còn thuộc về Giáo Hội của chúng ta nữa. Do bởi lòng nhân từ, Đức Giáo Hoàng đã tránh không gọi những thành phần này của Giáo Hội là “ly giáo”, khi họ long trọng tuyên bố ý hướng có một Giáo Hội độc lập và tiến hành tấn phong giám mục mà không có phép của giáo hoàng.

Truy bắt thủ phạm

Cha Heyndrickx nhìn thấy rất thuận tiện để đặt các quy trách cho “các thành phần bảo thủ” mơ hồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng chắc chắn có trách nhiệm của họ. Nhưng tất cả cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rằng chính ông Lưu Bái Niên là người dàn dựng tất cả mọi thứ đằng sau hậu trường, khi ông đã thành công trong việc đặt làm thủ lãnh của Hiệp hội Yêu nước và của Hội Đồng Giám Mục (quốc doanh) hai giám mục là hai con rối thuần thục vâng lời mình. Thậm chí chỉ là Chủ tịch danh dự, nhưng ông Lưu Bái Niên vẫn siêng năng đi làm mỗi ngày.

Nó có vẻ vô lý đối với tôi khi Cha Hendrickx luôn luôn kéo cộng đồng hầm trú vào, trong khi đối tượng đáng bị hình phạt xứng đáng là những người trong cộng đồng công khai. Điều gì biện minh cho việc đặt ngang hàng những anh em bị bách hại của chúng tôi với những người được danh dự và tôn vinh bởi Chính quyền?

Rõ ràng tôi thấy mình nằm trong số những người mà Cha Heyndrickx chấm đủ tiêu chuẩn là “những chính trị gia đang cố gắng để chia rẻ Giáo Hội” và là những người “bên ngoài Trung Quốc đã nhanh nhẩu hơn Roma để lên án các giám mục Trung Quốc”, bởi vì tôi đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc trong tinh thần sám hối và hoán cải. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc nhở Cha Heyndricks mà tôi nói rõ ràng là tất cả mọi người, trong đó có tôi, là những người cần ăn năn và hoán cải.

Điều đáng buồn là, trong khi chúng ta đang thảo luận về những ai là thủ phạm, thì tất cả mọi thứ trong Giáo Hội tại Trung Quốc vẫn bất động. Các tín hữu tại Trung Quốc đang chờ đợi vô ích về những điều cần phải làm sáng tỏ về cách Giáo Hội phải làm gì. Mỗi ngày cũng giống như là một cõi đời đời cho những người anh em của chúng ta trong nỗi đau đớn. Khi nào tiếng khóc của họ mới được Chúa nghe đến?

Phạm Hương Sơn chuyển ngữ

(Nguồn: Asianews)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s