Bạo lực đã phải lùi bước trước Niềm Tin

Posted on Tháng Tư 14, 2011 by truongthondlb1

Đồng Vũ (danlambao) – Bạo lực đã sợ hãi. Nhà tù phải mở cửa cho Niềm Tin tung cánh. Họng súng đã phải cúi mặt chỉa xuống đất trước cái nhìn đăm đăm của Niềm Tin. 9 ngày sau ngày V, 9 ngày sau tạm giữ Niềm Tin đã chiến thắng. Chiến thắng này không thuộc của riêng ai mà là của đại khối những con người nhất định sống chết với Niềm Tin vào Sự Thật và Công Lý.

*

Bạo lực! Một công cụ phổ thông của mọi thể chế độc tài.

Bạo lực là sự đe dọa dùng sức mạnh để tước đi sinh mạng, hành hạ, đọa đày thể xác nhằm làm tê liệt ý chí phản kháng của đối thủ.

Các thể chế độc tài luôn dùng bạo lực làm công cụ để tự vệ trước sự phản kháng của cộng đồng bị trị. Và đây là loại công cụ mà loài thú hoang dã cũng đã, đang và sẽ sử dụng để tồn tại.

Để chống lại bạo lực, con vật sẽ dùng chính sức mạnh của mình để chống lại bạo lực hoặc bỏ chạy. Nếu chạy không thoát sẽ thành món mồi ngon cho kẻ mạnh.

Còn con người thì sao?

Từ thuở hồng hoang, khi còn sống trong thời mông muội, sự chống trả lại bạo lực của con người cũng chỉ là bạo lực. Ngay cả Marx cũng từng nêu ra tiên đề: “Chỉ có lực lượng vật chất mới đánh đổ được lực lượng vật chất”.

Thế nhưng, thời đại của văn minh ngày nay, đã xuất hiện một loại vũ khí mới, hiệu quả hơn: Đó là Niềm Tin.

Khi con người có niềm tin, bạo lực sẽ vẫn tồn tại nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Các phương tiện bạo lực ngày nay thường điển hình là nhà giam và họng súng !

Với nhà giam, kẻ mạnh dùng công cụ này để đe dọa tước đi Tự Do, thứ quý nhất của con người.

Với họng súng, kẻ mạnh sử dụng để đe dọa cướp đi sinh mạng của con người.

Thế nhưng, với Niềm tin, con người sẽ hiểu rằng nhà giam không thể cướp được Tự Do và “Nhà giam không của riêng ai, tôi đã đóng thuế để các người xây nhà giam, hiển nhiên tôi có quyền sử dụng nó lúc cần thiết để thể hiện quyền Tự Do của tôi”.

Lúc đó, con người sẽ cười ngạo nghễ khi phải vào nhà giam và uy lực khủng bố của nhà giam tức khắc bị triệt tiêu trước Niềm Tin của họ.

Đối với họng súng, con người có Niềm Tin sẽ hiểu rằng: “Ta chính là thứ mà chúng muốn chiếm đoạt để sở hữu chứ không phải để hủy diệt”.

Ngoài ra, với Niềm Tin, con người sẽ hoàn toàn hiểu rằng sự chết đi của một cá nhân không phải là kết thúc của một lý tưởng. Để hoàn thành một lý tưởng sống, cả đời phấn đấu, hy sinh cũng chỉ là được một đoạn đầu của câu chuyện.

Sự kết thúc cuộc đời chỉ là sự chuyển đổi hình thức tồn tại của lý tưởng. Vả lại ai chẳng một lần chết? Nếu chết vì Tự Do thì có gì là đáng sợ? Và sức mạnh đe dọa của họng súng cũng trở thành trò trẻ con.

*

Bạo lực và Niềm Tin…

Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, giữa nhà tù và Tự Do lại một lần nữa bùng lên trong trang sử đầy nghiệp chướng của thời đại chúng ta. Ngày 4.4, ngày V, ngày của Việt Nam… những con người với niềm tin vào Sự Thật và Công Lý đã xuống đường. Họ đã đối diện với bầy thú hoang dã tin vào nhà tù và họng súng. Họ đã không dùng bạo lực để chống lại, không dùng đôi chân sợ hãi để quay lưng trốn chạy. Bằng niềm tin họ đã đối diện với súng và tù. Và niềm tin của họ đã bị còng số 8 quàng vào và tống vào nhà giam xây bằng tiền thuế của họ. Nhưng niềm tin của họ vẫn nguyên vẹn dù ở bất cứ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, giữa nhà tù và Tự Do lại một lần nữa bùng lên sau ngày V. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên bằng lửa cháy yêu thương – “Chúng tôi luôn ở bên anh và gia đình anh!”. Hàng ngàn con tim đồng nhịp đập với niềm tin chiến thắng – “Sự Thật sẽ giải thoát anh“. Khi bạo lực khoát còng số 8 lên Niềm Tin của một người, nó đã làm bừng lên cơn bão Niềm Tin của hàng trăm ngàn người.

Và bạo lực đã sợ hãi. Bạo lực phải lùi bước.

Nhà tù đã phải mở cửa cho Niềm Tin tung cánh.

Họng súng đã phải cúi mặt chỉa xuống đất trước cái nhìn đăm đăm của Niềm Tin.

9 ngày sau ngày V, 9 ngày sau tạm giữ Niềm Tin đã chiến thắng.

Chiến thắng này không thuộc của riêng ai mà là của đại khối những con người nhất định sống chết với Niềm Tin vào Sự Thật và Công Lý.

Cám ơn Thái Hà, cám ơn Yên Lý, cám ơn Mậu Lâm…

cám ơn Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân…

cám ơn Nguyễn Thị Dương Hà, Cù Thị Xuân Bích, Vũ Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền…

cám ơn tất cả…

đã cùng nhau thắp sáng niềm tin cho dân tộc này.

Đồng Vũ (danlambao)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s