Ngô Bảo Châu và lòng yêu nước

Có ai nói rằng một thời kỳ lịch sử quan trọng đang xảy ra trên thế giới và ở đất nước mình thì quả thật không ngoa. Tôi và bạn đang sống và chứng kiến những biến đổi ngoạn mục đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, điển hình là những cuộc cách mạng đầy hào hùng của những người dân ở Trung Đông và Bắc Phi, và những tiếng nói ngày càng quyết liệt và thẳng thắn của những nhà dân chủ ở Việt Nam đang mạnh dạn đòi hỏi những quyền tự do cơ bản của mình dù cho phải đối mặt với bao thủ đoạn đàn áp thô bạo và hèn mọn của nhà nước độc tài Cộng Sản, điển hình là những tiếng nói của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Không những Cù Huy Hà Vũ đã để lại cho dân Việt những bài lý luận tuyệt vời và đầy sắc bén, ông còn để lại trong lòng mọi người một hình ảnh đầy hiên ngang của một người anh hùng dân tộc đầy quả cảm và kiên định trước một toàn án man rợ và vô cùng tồi tệ đến nổi Giáo Sư Ngô Bảo Châu cũng phải buộc miệng than rằng nó đã làm mất thể diện quốc gia.

Bạn và tôi, chúng ta làm sao mà không có những cảm xúc dâng trào trước những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của những người dân bình thường mà đã trở nên phi thường vì chính tình yêu tổ quốc, non sông đã biến những bàn tay dơ cao của họ thành một sức mạnh để chiến thắng kẻ thù với gươm dao, súng đạn, và bạo lực trong tay. Và trong tôi một niềm cảm xúc càng mãnh liệt hơn khi theo dõi những gì đã xảy ra ở ngay đất nước mình từ ngày Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt và đến lúc ông phải ra tòa. Hình ảnh hàng ngàn người dân thắp nến nguyện cầu, và hình ảnh Cù Huy Hà Vũ hiên ngang nơi tòa án là những hình ảnh xinh đẹp vô cùng, sẽ sống mãi trong tôi. Và cũng trong niềm cảm xúc đó tôi đã dự định viết một bài với tựa đề: “Anh Hùng Cù Huy Hà Vũ và giấc mơ của tôi”, nhưng khi đọc được những lời phê bình về phiên tòa ô nhục của Giáo Sư Ngô Bảo Châu, và những lời phản biện đúng đắng và đầy tính thuyết phục của Huỳnh Thục Vy, tôi lại mong muốn được chia sẻ với Giáo Sư Ngô Bảo Châu và cô Huỳnh Thục Vy về những suy nghĩ của mình về bài viết tuy ngắn ngủi nhưng đầy tính cách mạng và được sự chú ý khá nhiều của Ngô Bảo Châu khi được phát tán trên mạng toàn cầu.

Trước hết tôi hòan tòan đồng ý với Huỳng Thục Vy về bài viết có vẻ vô cảm, cho mình là người ngoài cuộc ở cái đoản văn của Ngô Bảo Châu, nhưng tôi nghĩ rằng Ngô Bảo Châu đã cố tình làm như vậy vì bài viết nầy là ông đã viết với một đối tượng là nhà nước Việt Nam mà đứng đàng sau nó là đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông đã làm ra vẻ khách quan, không đứng về phía Cù Huy Hà Vũ và không có ý kiến gì về những việc Cù Huy Hà Vũ đã làm và bị đem ra xét xử, nhưng rõ ràng ông đã phê phán thẳng tay về hành động bắt giữ Cù Huy Hà Vũ một cách tiểu nhân và lố bịch của Công An và lề lối xử án một cách thiếu quang minh, chính đại và đầy “sợ hãi” của “quan tòa”. Tuy nói rằng ông chánh án đã hành động làm mất thể diện quốc gia, trong bài viết của ông, nhưng Ngô Bảo Châu hơn ai hết đã hiểu rằng ông chánh án chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh và chỉ cố gắng tuyên án cho nhanh cho xong nhiệm vụ của mình, và chúng ta có thể hiểu rằng Ngô Bảo Châu đã ám chỉ cái sự tiểu nhân trong cái cách bắt giữ và sự hành xử thiếu văn minh và trái pháp luật của bộ chính trị đảng Cộng Sản. Và điều đó đã làm mất thể diện quốc gia của nhà nước Việt Nam. Hơn thế nữa, Ngô Bảo Châu còn chỉ ra được tâm lý sợ hải của chế độ khi truy tố Cù Huy Hà Vũ ra tòa bằng những bài viết và những câu trả lời của ông nhưng lại không dám trưng bày bằng chứng cho nhân dân biết và đem ra tranh tụng để mọi người thấy được cái đúng, cái sai. Vì quả thật cái chế độ nầy làm sao có thể tranh luận với luật sư Cù Huy Hà Vũ, vì những gì ông viết đều chính xác và nói lên nguyện vọng của toàn dân, đúng như lời của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: Cù Huy Hà Vũ đã nói thay cho mọi người.

Đây là lần thứ ba chúng ta thấy được những lời góp ý phê bình, một cách gián tiếp hay trực tiếp, của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đối với chế độ nầy. Một điều đặc biệt là càng ngày tiếng nói ấy càng trở nên mạnh dạn hơn. Khởi đầu anh chỉ có những lời góp ý nhẹ nhàng về những thảm họa có thể xảy ra cho vấn đề khai thác Bô Xít, và lần thứ hai thì rất ngắn gọn nhưng đầy châm biếm khi ví von những kẻ được gọi là nhà báo, nhà văn ở Việt Nam, nhưng viết lách thì phải theo lề như những đàn cừu. Và lần nầy thì anh đã cho rằng nhà nước nầy đã dùng thủ đoạn tồi bại khi dùng “hai bao cao su” để lấy cớ bắt Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, và lại khiếp sợ ông đến nổi không dám trưng ra bằng chứng và mở miệng tranh luận. Anh còn cho đó là một lối hành xử đã làm mất thể diện quốc gia.

Theo tôi những gì Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã làm là một điều rất đáng mừng cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ của Việt Nam ta. Tuy lời nói của ông còn nhiều hạn chế và hơi có vẻ quanh co, nhưng đây là tiếng nói quan trọng có thể coi như đại diện cho một tầng lớp trí thức trẻ đã có những thành công một phần nào nhờ “ơn mưa móc” của chế độ. Họ được cắp sách đến trường và “tự do du học”. Tuy rằng ra đến nước ngoài họ đã thấy mình bị lường gạt với những lời tuyên truyền không đúng sự thật bao năm qua, họ vẫn không thể nào thẳng tay “chống lại chế độ” vì những quyền lợi tương quan. Cho nên họ cần có thời gian để suy gẫm, để hiểu rằng họ ủng hộ hay tham gia vào công cuộc đấu tranh chung cho tự do, dân chủ, cho cuộc sống công bằng và sự giàu mạnh của nhân dân là họ tham gia đấu tranh cho chính cuộc sống họ và con cháu họ được tốt đẹp hơn, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, và cho lương tâm họ khi được đứng về phía công lý và lẽ phải.

Những vị lão tướng, những quân nhân cấp tá, những cán bộ lão thành ngày càng lên tiếng bênh vực lẽ phải như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã làm cho Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, như những bản kiến nghị mà hàng chục vị tướng đã ký vào để minh oan cho Cù Huy Hà Vũ vì họ đồng tình với việc ông làm. Chế độ nầy đã kết án Cù Huy Hà Vũ là đã kết án ngay cả những vị lão tướng đã một thời oanh liệt, những người đã góp công góp sức của mình để gầy dựng nên một chế độ mà họ cứ ngỡ sẽ tốt đẹp hơn và công bằng hơn. Và thưa với quí vị, sự thật đã rõ ràng: những tờ kiến nghị không thề làm chế độ đổi thay, cũng như những lời mỉa mai của Ngô Bảo Châu cũng chẳng làm cho cái đảng nầy thay đổi. Nó chỉ đổi thay bằng sự chung vai góp sức của hàng triệu người dân đang chờ giờ làm nên lịch sử, và giờ ấy có đến nhanh hay chậm là do sự góp sức thẳng thắn hơn, mãnh liệt hơn, cương quyết hơn và can đảm hơn của mỗi người chúng ta đó quí vị ạ.

Và riêng với Giáo Sư Ngô Bảo Châu thì tôi xin được có đôi lời: tài năng đặc biệt của ông đã để lại cho nền toán học thế giới những công trình to lớn, nhưng chỉ có lòng yêu nước chân thành và tuyệt đối mới biến ông thành một người con yêu của dân tộc, được mọi người thương mến, tôn sùng, như họ đang làm với Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ vậy.

© Trần Việt Hoàng

© Đàn Chim Việt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s