Chuyện thời lạm phát.

Feb 22, ’11 6:00 AMFeb 22, ’11 6:00 AM
Blog Nguoibuongio
Mình có việc phải đột ngột đi khỏi nhà lúc nửa đêm, vì nhà ở khu tập thể không lấy được xe máy. Đành phải ra đường nghiến răng tìm taxi.

Leo lên xe đi được vài chục mét, cậu lái xe bắt đầu tán chuyện cho khỏi buồn ngủ.

– Năm nay có tiền thì sướng đấy anh à.

Mình nói.

– Có tiền thì lúc nào chả sướng.

Cậu lái xe taxi thanh minh.

– Em không nói tiền theo ý đấy, mà năm nay lạm phát ngất ngưởng thế này. Cái bọn công nhân ở khu công nghiệp chết đói hết. Lương chúng nó hơn triệu mà trả đủ thứ chịu sao nổi. Mấy thằng bạn em chuyên đi săn bọn rau sạch ở khu công nghiệp. Toàn các em ở quê, ngon lành, sạch sẽ. Tháng bỏ vài trăm đầu tư giúp đỡ các em sống là tha hồ ” phịch”. Có thằng bao cả hai , ba con luôn,rẻ mà anh.

Mình buông câu cho có chuyện.

– Chắc gì gái công nhân, khéo toàn hàng thải dạt về đóng giả sinh viên gần trường học.

Cậu lái xe cả quyết.

– Không, đúng bọn công nhân thật mà. Chơi ở phòng trọ nó luôn chứ anh. Mấy con thuê chung phòng, làm theo ca. Tiền đi khách sạn thì chơi luôn ở phòng nó,tiền để cho chúng nó luôn. Mấy lão già quanh đó được tiền bồi thường đất, chia chác cho vợ con xong, còn lại găm bụng chơi gái dần. Cứ giả vờ nhận cháu họ đến thăm rồi làm việc luôn.

Hôm rồi Tết về quê, thấy mấy đứa con gái hàng xóm, họ hàng vẫn lởn vởn ở nhà .Mình hỏi bố mẹ chúng nó sao chúng nó nghỉ Tết mãi chưa đi làm. Bố mẹ nó bảo.

– Ở nhà luôn thôi, lương chả được bao nhiêu. Ra đấy tiền nhà, tiền ăn không đủ về còn phải vòi bố mẹ. Ở mẹ nhà còn cọng rau, con cá đỡ đần việc nhà tí nào hay tí ấy, đằng nào cũng phải nuôi. Đi kiếm được tiền thi đi chứ đi mà còn phải trông chờ bố mẹ thì đi làm cái gì.

Mình thắc mắc.

– Sao có khối đứa nó vẫn sống được mà.

Ông bà kia nói

– À tao cũng thắc mắc thế, sau mới biết mấy con đó nó có người yêu ngoài đó. Người yêu chúng nó bao thêm cho, chứ lương sống có được đâu. Chúng nó yêu đương nhau thì mới trụ lại, chứ không chả đứa nào trụ được.

Mình bảo.

– Chịu khó các công ty khác tuyển người, chỗ nào lương kha khá chui vào làm, nhiều công ty lương 3, 4 triệu nhiều mà anh.

– Tìm mấy chỗ chán rồi, chỗ ngon bọn tuyển người nó vòi tiền, không thì thân quen nó vào. Con nhà mình học hành, nghề ngỗng chưa có. Chẳng thế nào được, giá như mà mọi thứ không tăng cao, thì chúng nó cũng sống được bằng sức lao động tay chân. Con nhà nông mà, nhưng giờ chú bảo ra ngoài đó củ su hào đã 4 nghìn mẹ nó rồi. Sống sao được.

Ở quê ra gặp thằng bạn thưở cởi trần đá bóng, giờ là đảng viên ở một cơ quan nhiều màu mỡ. Bệ vệ trong bộ vét, lại còn cài cái huy hiệu đảng ở ve áo như cán bộ cấp cao. Nó cả mình ngồi uống bia, mình kể chuyện quê và công nhân. Thằng đảng viên nốc ngụm bia quệt mép nói.

– Đấy tại không học hành, nghề ngỗng nó thế. Giờ xã hội tiến bộ cần phải có kỹ năng, kiến thức chứ.

Mình hỏi.

– Thế mày ở giai cấp lãnh đạo, người ta không có kiến thức,kỹ năng thì lãnh đạo chúng mày không có trách nhiệm à.

Thằng kia nói.

– Ông nói thế là quy chụp, ông nói phải khách quan, nhìn nhiều chiều. Nhà nước tạo điều kiện cho mở các trường đào tạo, dạy nghề đầy. Vào đó mà học.

Mình nói

– Xã hội có người sống bằng kiến thức, nhưng không thể thiếu người lao động cơ bản thuần túy bằng sức lực. Vấn đề tao muốn nói là giờ làm bằng sức lao động, đổ mồ hôi mà đồng lương không đủ sống. Người ta lao động cũng cần ăn rau, thịt để nạp năng lượng. Mà tiền lương của họ bây giờ không theo kịp giá cả, phải tằn tiện. Tao từng thấy mấy đứa công nhân góp gạo thổi cơm chung, cơm ăn với đậu phụ và lạc.

Thằng đảng viên xua tay.

– Thì cái thời tôi và ông còn bé, cũng ăn đậu lạc mãi đó có sao đâu. Chuyện thiên hạ ông cứ lôi vào đây làm gì, anh em gặp nhau còn chưa tâm sự gì nhiều.

Hai thằng chuyện về đứa bạn nọ, đứa bạn kia. Rồi ai về nhà nấy. Lúc về đến nhà mình mới nhớ ra không kể chuyện thằng X. Thằng X bố nó trước kia hàm tương đương thứ trưởng, bố nó mất cũng lâu rồi. X nhà 5 tầng hai mặt tiền, lúc đi ô tô này lúc ô tô khác. Lạ mỗi cái hôm nọ ngồi mấy thằng với nhau. Thằng X nhìn bọn bạn bàn nhau về xe cộ, nhà cửa nó nói.

– Đm giờ mà làm được cách mạng, tao cào bằng tất. Vì sao, vì toàn thằng giàu đéo phải do tài năng. Do quan hệ thân quen trục lợi mà có, tài cán đéo gì mà khoe.

Mấy thằng kia tím mặt, có thằng bảo

– Cào bằng thế mày mất trước.

Thằng X nói

– Đm mất cũng được, cào bằng rồi thì thằng nào giỏi nó lại kiếm được. Cho bọn cơ hội hết nói phét. Mẹ nhốn nháo, toàn thằng làm giả ăn thật lại còn phét lác.

Thằng X cả thằng đảng viên cứ gặp nhau là cãi chửi nhau. Nhưng duy mình biết hai ông mãnh đều có điểm chung là thương các em công nhân, sinh viên khó khăn lắm. Thương theo cái kiểu của mấy thằng bạn của cậu lái ta xi.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s