Lời thú tội ngày Chủ Nhật

Posted on 17/04/2011 by truongthondlb1

Phạm Toàn

(gửi các em Lê Quốc Quân, Lưu Thiên Ân, Bùi Thanh Hiếu và Paulus Ngọc Sơn)

Nhưng người tự do cũng là người biết sợ. Và bọn người ghét bỏ tự do cũng thấu hiểu điều đó. Chúng khoáy vào từng kẽ hở để giúp cho từng con người tự do tự thủ tiêu tự do của mình. Những kẽ hở, hoặc những nhược điểm, thật đầy rẫy trong những người trí thức bản chất vốn tự do.

Quân đi theo dõi cuộc xử án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một cuộc xử án công khai mà nay thì toàn thế giới và bốn bức tường quý Tòa đã biết rõ tầm công khai của sự kiện đó đến đâu, rồi Quân đã bị những người làm công tác bí mật hè nhau công khai lôi Quân đi, và công khai giam giữ Quân trong chín ngày trước khi ỡm ờ nửa công khai nửa bí mật thả Quân ra.

Tối Chủ Nhật 17 tháng Tư vào hồi 20 giờ tại Nhà của Chúa ở xứ Thái Hà sẽ có cuộc cầu nguyện tạ ơn. Tôi rất muốn đi dự buổi lễ, vì quý trọng và vì tình bạn với anh Quân đã đành, còn vì một kỷ niệm riêng nữa. Năm 1945, nếu bố tôi chưa qua đời và mẹ tôi không nhút nhát, có khi tôi đã được rời nhà để thành một học trò Chủng Viện, theo lời giảng giải của cha Ân (người Canada) khi đó, tôi sẽ được học 6 năm ở Việt Nam rồi học tiếp 4 năm ở Canada, và cuộc đời sẽ run rủi chẳng biết đâu là chừng …

Trở lại chuyện tối nay. Tối nay, Quân ơi, tôi không đến được với em đâu. Tôi đang phải vượt qua cái nỗi sợ khó mà có thể vượt qua. Một nỗi sợ mà ngay cả những kẻ ban phát nỗi sợ cũng khiếp sợ! Nỗi sợ có tên là hệ thống con tin. Tôi hôm nay không còn là tôi hồn nhiên, tôi đã buộc phải nhận thức là mình đã thành con tin của một hệ thống. Một con tin bị vây chặt trong hệ thống có nhiều con tin khác nữa: con đẻ của mình, cháu chắt nhà mình, bè bạn của mình, nhất là một công việc đang còn triển khai mạnh mẽ cùng với những cộng sự còn thân thiết hơn là ruột thịt của mình…

Nỗi sợ đó dẫu sao cũng còn được liệm rồi quàn trong những lý do cao cả! Còn có cả nỗi sợ đê tiện nữa. Quân biết không, hôm xử án chú Cù huy Hà Vũ, mấy người bạn mắt không cận thị đã giữ không cho tôi đến gần lớp hàng rào. Nếu tới sát chốn đó, có những người sẽ đem ảnh ra so, và chắc chắn tôi đã bị bắt buộc phải cùng chia sẻ với Quân những đêm bị muỗi đốt. Thế rồi còn chuyện nữa: chẳng nhẽ đi đến những chốn thiêng liêng đó lại mang sẵn theo thuốc uống mỗi buổi sáng, mang theo pin thay vài ngày một lần cho cái máy điếc và mang theo cả một cái bô cho công việc nhọc nhằn đêm đêm? Mình sợ, và nỗi sợ đã làm cho mình thành con người sống dự phòng một cách đê tiện đến thế!

Nhưng còn lần này, tại sao mình đã định bụng sẽ đến dự cầu nguyện và rồi lại rút quyết định? Đêm qua, lúc gần 2 giờ sáng, một cô giáo trong nhóm soạn sách chat hỏi tội mình “Sao vẫn còn thức?” Hai bên trao đổi vài lời sau khi được nhắc nhở phải đi ngủ, thế rồi, như một thúc đẩy tình cờ, mình nói với cô giáo “Ngày mai tôi đi dự cầu nguyện ở Thái Hà”. Quân biết không, cô giáo đáp lại ngay lập tức bằng chữ k và chữ o kéo dài suốt một dòng. Mình có cảm giác đó là một tiếng kêu dài giữa đêm, dù đó là tiếng kêu trên màn hình! “Không! Không! Không! Không được đi!”

Chỗ đáng đem ra phân tích, ấy là trong tâm lý, hình như chính mình cũng mong nhận được một lời can gián. Sự hèn nhát đôi khi tinh vi lắm. Nó muốn cho đương sự trút bỏ được trách nhiệm. Cách trút bỏ thuận tiện hơn cả là nhờ người khác tìm giúp một cái cớ. Với cái cớ đó, bề ngoài ta yên tâm là không có lỗi. Ta cũng có cái lý do để diễn giải trước mọi người.

Cái lý do ấy, với tôi, lúc này là một công trình lớn tiến hành cùng một nhóm các nhà giáo trẻ. Sống chết gì cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 năm nay 2011 chúng tôi cũng phải hoàn thành hai cuộc Hội thảo lớn về Giáo dục (đã lên lịch). Một cuộc phản biện lớn, sau khi tham khảo ý kiến nhiều chiều, ông Patrick Michel giám đốc Trung tâm L’Espace ở Hà Nội đã bỏ tiền ra mời giáo sư Alain Fenet từ Pháp qua, để sẽ cùng với các giáo sư và chuyên gia Việt Nam góp một tiếng nói có trọng lượng cho công việc chúng tôi đang làm. Sau đó tại Hội trường lớn Trung tâm L’Espace là một cuộc ra mắt 17 đầu sách Giáo Dục Hiện Đại, giữa quãng là một đêm kịch của học sinh với vở Chuyện Dế Mèn cây nhà lá vườn, nhưng như thế mới càng vui.

Chỉ chừng ấy “lý do” cũng đủ để một người hèn yếu như tôi bám lấy và cầm lấy điện thoại nháy cho Lê Quốc Quân “Chúc mừng không bị vô lao lý – Không tham dự cầu nguyện mừng em được – Tha lỗi nhé – Love”. Chỉ thế cũng đủ lịch sự và tình cảm chán! Lại còn ý tứ nữa chứ: nói “không bị vô lao lý” chứ không nói “chúc mừng sau 9 ngày đã được tự do”. Vì người ấy, cũng như mọi người, bao giờ cũng vẫn tự do. Nhại theo giáo sư Ngô Bảo Châu, như một định lý kéo theo định luật con cừu, dù sống thân phận nô lệ chứng ta thảy đều tự do. Dù thua, ta vẫn tự do. Dù ngáp ngáp sắp chết ngạt, chúng ta vẫn tự do. Tự do là thứ không đi xin. Tôi có trải nghiệm đó. Bạn bè tôi cũng thảy đều có trải nghiệm đó.

Nhưng người tự do cũng là người biết sợ. Và bọn người ghét bỏ tự do cũng thấu hiểu điều đó. Chúng khoáy vào từng kẽ hở để giúp cho từng con người tự do tự thủ tiêu tự do của mình. Những kẽ hở, hoặc những nhược điểm, thật đầy rẫy trong những người trí thức bản chất vốn tự do.

* * *

Hè hè hè, đến đây, xin bạn hãy đọc kết luận của bản thú tội: Tối nay tôi đến giáo xứ Thái Hà để được thả hồn trong lời nguyện và để ôm chặt bè bạn trong vòng tay bé nhỏ của một con người – NGƯỜI TỰ DO.

Phạm Toàn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Việt Nam sắp ‘thả nổi’ giá bán điện

Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Việt Nam sắp cho phép điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường theo một quyết định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngay vào ngày 1 tháng Sáu tới đây, phiên bản điện tử của tờ báo chuyên về tài chính của Mỹ, Bloomberg News hôm 17 tháng Tư đưa tin.

Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ cho phép giá điện được điều chỉnh thường xuyên cứ ba tháng một lần, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Trong số các lý do của việc cho phép điều chỉnh giá điện theo thị trường là các biến đổi trong chi phí nhiên liệu hoặc thay đổi trong tỷ giá, tờ báo Mỹ trích dẫn quan điểm của Chính phủ trong quyết định mới ban hành hôm 15 tháng Tư.

“Chính phủ Việt Nam đã tăng giá điện khoảng 15% từ tháng 01, một diễn biến góp phần vào tỷ lệ lạm phát lên tới mức 13,89% vào tháng Ba, mức lạm phát kỷ lục trong hơn hai năm trở lại đây”, Bloomberg News nhận xét.

Hôm 15 tháng Tư, Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam trích dẫn Quyết định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, giải thích giá bán điện bình quân, đối tượng của việc điều chỉnh, là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm.

‘Bốn thành phần‘

Giá này bao gồm 4 thành phần là giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành – quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và được gọi chung là giá bán điện, trang báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết.

Diễn biến điều chỉnh giá bán điện mới này được cho là sẽ tiếp tục làm tác động theo chiều hướng tăng chỉ số lạm phát của Việt Nam, vì giá điện là một trong các thành phần của chi phí đầu vào được cấu thành trong nhiều sản phẩm, dịch vụ, cũng như tác động trực tiếp tới sinh hoạt hàng ngày của người dân trong cả nước.

Được biết, riêng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã được dự báo tăng 0,38% do tác động trực tiếp của đợt tăng giá điện hồi tháng Ba tới mức 15,28%, theo một tính toán của Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính được truyền thông trong nước công bố cách đây không lâu.

Hiện chưa rõ, chính phủ Việt Nam sẽ đối phó với các cơn bão giá cũng như vòng xoáy lạm phát ra sao, sau khi một loạt các giá bán nhiên liệu và năng lượng từ xăng, dầu, ga tới điện tiếp tục được nâng cao liên tục từ sau Tết nguyên đán tới nay.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110417_vn_electricity_price.shtml

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phỏng vấn LS Lê Quốc Quân

Phỏng vấn LS Lê Quốc Quân – Hệ thống tam quyền phân lập của Việt Nam
Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

“Ba cái quyền với sự phân công bên dưới chẳng qua là một sự điều phối, được đá đi đá lại vòng vo mà không phá vỡ một nhánh nào để cho người dân có quyền kêu cứu, phản đối hay thậm chí tấn công để giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đó chính là thiệt thòi lớn mà tôi cho là thiệt thòi của cả dân tộc Việt Nam…” – Ls Lê Quốc Quân

*

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Tình trạng xem thường luật pháp tại Việt Nam ngày một nghiêm trọng hơn. Công an muốn bắt ai cũng được, tòa án muốn xử bao nhiêu năm cũng không bị bất cứ một giám sát chế tài nào.

Liệu hai tiếng pháp quyền mà Việt Nam đang xử dụng thực chất là gì? Mặc Lâm phỏng vấn LS Lê Quốc Quân người đã hai lần bị giam giữ không có nguyên nhân để tìm hiểu thêm về hệ thống tam quyền phân lập của Việt Nam ra sao, mời quý vị nghe sau đây.

Mặc Lâm: Thưa luật sư Lê Quốc Quân, dưới quan điểm của một luật sư ông có nhận xét gì về bản án mà tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên cho TS luật Cù Huy Hà Vũ?

LS Lê Quốc Quân: Tôi cho rằng bản án ấy là một bản án bất hợp pháp. Bản án ấy tự nó đã là vô hiệu rồi. Thứ hai, xét về mặt con người thì bản án ấy là bản án phi nhân tính. Tại sao tôi nói bản án ấy là bất hợp hiến bởi vì muốn ra một phán quyết thì bao giờ tòa án cũng phải lắng nghe tất cả các bên. Phải thực hiện đúng một quy trình tố tụng và phải nêu ra những bằng chứng chống lại công dân đó. Phải nêu ra và phân tích các bên, sau đó dựa vào bằng chứng để quyết định là có tội hay không có tội và nếu có tội thì tội ấy ở mức độ nào.

Thế nhưng khi các luật sư trình bày yêu cầu đưa các chứng cứ ra thì họ lại nói không cần trình bày các chứng cứ! Như vậy bản thân các chứng cứ buộc tội anh Cù Huy Hà Vũ đã không được xem xét. Thế mà tòa vẫn tuyên án thì rõ ràng là không hợp pháp, không hợp lý và không đúng quy trình. Nếu xét về con người theo tôi thì anh Cù Huy Hà Vũ là con người có công mà lẽ ra nhà nước này nên cám ơn chứ không thể tuyên một bản án 7 năm tù cộng 3 năm quản chế. Bản án này rất phi nhân tính, nó mang tính trả thù rất thô thiển. Trả thù mà cứ nói là tôi trả thù thế thôi, chứ không nói lên được cái lý do hoặc căn cứ nào cả!

Cá nhân tôi phản đối bản án đấy và tôi cho rằng đây là một bản án bất nhân đối với anh Vũ và đối với tất cả những người yêu mến đất nước Việt Nam này. Yêu mến một nền tư pháp độc lập.
Chỉ có hình thức

Mặc Lâm: Ông có nhận xét gì về yếu tố pháp quyền hiện nay tại Việt Nam? Liệu có đúng với những gì được ghi trong bản Hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay không?

LS Lê Quốc Quân: Xét về mặt hình thức thì nó cũng có đầy đủ, thế nhưng thực tiễn áp dụng không được như thế. Mà nếu moi ra thực tiễn áp dụng này thì rất khó. Khó là vì thế này: tất cả những chuyện điều hành và quản lý đối với tư pháp mặc dù có luật nhưng Đảng Cộng sản vẫn là người quyết định. Trong mỗi tòa án đều có chi bộ. Trong ngành của họ còn có đảng bộ và mỗi một vụ án thì họ có họp và chỉ trong nội bộ mới biết là được chỉ đạo như thế nào thôi, và gần như chỉ đạo như thế rồi thì coi như tất cả những người thực thi bên dưới đều sẵn sàng ngồi lên trên pháp luật.

Cho nên đối với trường hợp của tôi cũng thế, hai ba lần va chạm với các cơ quan công quyền. Nếu tôi khởi kiện hoăc yêu cầu họ tiến hành đầy đủ các trình tự pháp lý thì họ tiến hành rất là bài bản! Có vẻ như rất chuẩn mực nhưng rồi đột ngột, chính họ, chính những người thực thi, đột ngột có một quyết định nào đó ở trên hay một chỉ đạo … bởi vì vẫn trong tinh thần đảng lãnh đạo thì y như rằng toàn bộ quy trình bài bản, thủ tục họ đã tiến hành liền bị họ vứt vào sọt rác luôn! Họ phải làm theo một hướng khác, hoàn toàn theo như chỉ đạo.

Hướng chỉ đạo này được nói rằng trong khuôn khổ pháp luật nhưng nó không bao giờ đi đúng trình tự pháp luật. Thậm chí để moi ra được những điều vi hiến, hay những gì đi ngược lại hiến pháp thì rất khó. Khó bởi cái nghị quyết đó nó chỉ nằm trong nội bộ của những người đảng viên đảng cộng sản thôi.
Thiệt thòi cho dân tộc
victim-of-police-abuse-250.jpg
Ông Tùng bị công an đánh gãy cổ, chết. Photo courtesy damlambao.com.

Mặc Lâm: Tình trạng không tôn trọng quy tắc tam quyền phân lập của Việt Nam đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống pháp luật của người dân thưa LS?

LS Lê Quốc Quân: Thực sự nó ảnh hưởng rất lớn! Bởi vì nói tam quyền phân lập là nói đến Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp phải độc lập, phải kiềm chế và đối trọng lẫn nhau. Còn ở đây, đảng cộng sản Việt Nam lại đưa ra khái niệm quyền lực tập trung vào đảng cộng sản nhưng có sự phân công phối hợp. Có nghĩa là quyền lực tối cao vẫn chỉ tập trung vào những người cộng sản. Mà người cộng sản có chiếm bao nhiêu phần trăm đâu, 3,5% trong toàn bộ 86 triệu dân này.

Chính vì vậy người dân chịu sự tác động của những người lãnh đạo này, và khi lãnh đạo thì họ lãnh đạo luôn cả Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp!

Khi lãnh đạo mà như thế thì ý chỉ thế nào thì con dân phải chịu như vậy. Các cửa mà họ có thể kêu cứu, hoặc thậm chí khởi kiện hay tìm cách để tấn công những vấn đề sai trái cũng không có cửa cho họ. Bởi vì nếu Hành pháp sai kiện theo thủ tục hành chính thì họ cũng đẩy lên lãnh đạo của đảng ở bên trên. Nếu Tư pháp sai mình kiện lên Viện kiểm sát thì cũng được đẩy lên lãnh đạo của đảng! Và bản thân cao hơn nữa muốn làm một điều gì đó, căn cứ vào bộ luật để kiện lên Quốc hội thì Quốc hội lại cũng đẩy lên lãnh đạo đảng! Do vậy họ xác quyết rất rõ là Đảng Cộng sản lãnh đạo!

Ba cái quyền với sự phân công bên dưới chẳng qua là một sự điều phối, được đá đi đá lại vòng vo mà không phá vỡ một nhánh nào để cho người dân có quyền kêu cứu, phản đối hay thậm chí tấn công để giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đó chính là thiệt thòi lớn mà tôi cho là thiệt thòi của cả dân tộc Việt Nam.

Mặc Lâm: Sau khi bị bắt lần trước và bị giam giữ hơn ba tháng ông đã bị rút giấy phép tranh cãi trước tòa, tuy nhiên vẫn giữ được quyền tư vấn luật cho khách hàng, LS có nhận thấy là nếu tiếp tục tranh đấu như trong thời gian vừa qua thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông hay không?

LS Lê Quốc Quân: Sau những biến cố đó thì tôi có thêm uy tín và thực sự có những khách hàng họ đến với mình vì cần nội dung tư vấn hơn chứ không cần con dấu hay một tư cách pháp nhân. Họ đến vì bản chất sự việc và tôi giải quyết sự việc đó cho họ. Họ vẫn đến cho nên mình vẫn có khách hàng.

Ngoài ra có một số tổ chức quốc tế họ thấy mình bất đồng chính kiến, nhưng mình là người trung thực và có tinh thần chống tham nhũng hay đòi hỏi những sự công khai, minh bạch, dân chủ do vậy trong một số hợp đồng liên quan đến những vấn đề đó trong tương quan với chính phủ Việt Nam thì họ cũng muốn mình xem xét với tư cách là một luật sư tư vấn và chỉ cần ký cái tên của tôi thôi chứ không cần đóng dấu luật sư.
Cần phải cải tổ

Mặc Lâm: Xin ông một câu cuối, sau khi bị bắt vô cớ và được thả ra rất tùy tiện ông có thay đổi quan điểm của mình về hệ thống luật pháp Việt Nam cũng như nhận xét của ông về các cơ quan thi hành luật hay không?

LS Lê Quốc Quân: Tôi hoàn toàn không thay đổi mà một lần nữa tôi lại trải nghiệm được chuyện đấy. Đó là họ có thể bắt người một cách vô cớ mà chỉ cần nói: đây là luật sư Lê Quốc Quân, bắt cái thằng này! Tức là con người ta bị bắt không phải vì hành vi mà vì nhân thân. Khi bắt thì đã đành rồi khi thả ra cũng hoàn toàn như anh dùng là tùy tiện. Khi thả là thả!

Nghe nói rất nhiều, nhưng chính cá nhân tôi là những bằng chứng sống động và tôi trải nghiệm nó từng ngày từng giờ về những chuyện đó. Tôi chỉ khẳng định thêm là hệ thống tư pháp này cần phải cải tổ. Đất nước này cần phải xây dựng một nhà nước pháp quyền chứ không thể để tùy tiện mãi như thế này. Cuối cùng chính người dân mới là những người chịu đau khổ nhất. Quan điểm của tôi không thay đổi một tí nào.

Mặc Lâm: Xin cám ơn Luật Sư Lê Quốc Quân.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-vn-violated-separation-of-pwrs-mlam-04172011125324.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đẳng cấp trí thức của mấy người ăn theo GS. Ngô Bảo Châu

Đẳng cấp trí thức của mấy người ăn theo GS. Ngô Bảo Châu
Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Nguyễn Hoàng Đức (chungta.com) – Có người nói, GS Châu nói vụ án là cẩu thả, nhưng vụ án đã được người ta lập kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nói thế là đánh lận con đen chẳng hiểu gì cả. Sự “cẩu thả” mà GS nói ở đây là cẩu thả về mặt pháp lý, cẩu thả những thủ tục tố tụng của tòa, chứ không phải sự cẩu thả bếp núc của những người đánh án bỏ túi…

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức nhận giải Fields quốc tế, giải cao nhất giành cho toán học, đây cũng là giải cao nhất mà chưa người Việt nào đã từng nhận được, một giải thưởng cho đến nay với người Việt là độc nhất vô nhị. Như vậy GS Châu là một người trí thức có công trình siêu việt và đã thành công và được quốc tế công nhận. Giáo sư đã học được và làm được, chứ không phải trí thức như triết gia Kant nói “có trí thức mà không có khả năng phán đoán thì chỉ là vô dụng”. Sự thành công của giáo sư ở đẳng cấp quốc tế cao nhất thừa nhận, như vậy rõ ràng ông đã trở thành một quí ông rất đáng được kính trọng ít nhất là về mặt tri thức.

Có một định nghĩa về trí thức của thời đại mới là: Học nhiều mà không có tâm cảm tiến bộ thì không thể là trí thức. Tại sao? Bởi vì đó chỉ là bọn hủ nho lọ mọ xếp ngăn kéo chữ, vô ích, vô tích sự với người đời. Với giáo sư Ngô Bảo Châu, khi thấy dân tộc có một vụ án lớn nhất thời hiện đại, mặc dù ông là một nhà toán học thuần khiết, vậy mà ông đã lên tiếng, chứng tỏ ông rất có trách nhiệm với quê hương giống nòi. Ông là người trí thức lớn cả trong lý thuyết và cuộc đời công dân.

Với thành công được quốc tế công nhận, GS. Châu hoàn toàn xứng đáng là một bậc thầy của dân tộc. Vì vậy khi muốn tham vấn ông, hơn thế là một chút muốn đối thoại, thấp hơn là chia sẻ hay trao đổi, chúng ta nên tự biết mình là đang kiến diện một bậc thầy. Và buộc phải tôn trọng ông như một bậc thầy. Ông là một đẳng cấp cao, không thể như cành lá bên đường ta cứ muốn hái là với. Có một phương ngôn rằng “Văn hóa cao nhất là biết chấp nhận người khác”. Đúng vậy, chấp nhận người khác là biết vượt qua đố kỵ, đặc biệt là đố kỵ hiền tài. Vì thế khi ta biết đặt người khác và chính bản thân mình vào đúng chỗ đó là một khả năng văn hóa.

Vừa qua sau bài rất ngắn của GS Châu có nhan đề “Về sự sợ hãi”, đã ào ào nổi lên những bài viết những comment “ăn theo” phiền nhiễu đến độ, giáo sư đi đến đóng blog. Thật là không chính đáng! Nó làm cho chúng ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du “đầu trâu mặt ngựa ào ào như xôi”. Giờ tôi xin trao đổi thẳng thắn vào mấy điểm:

1- Có ý kiến bảo GS N B Châu là sặc mùi cơ hội.

Nghe thật buồn cười, giáo sư là người theo đuổi khoa học trong sáng và thuần khiết thì mới có thể đạt giải Fields. Vả lại, người ta cơ hội thì phải có mục đích của mình, các đỉnh cao giáo sư đã giành được ở quốc tế rồi, Việt Nam chẳng lẽ còn đỉnh cao nào mà giáo sư phải cơ hội để giành giật ư?!

2- Có người lại bảo nếu sợ hãi thì ai là người “sợ hãi”, hay chính GS Châu đang sợ hãi?

Than ôi trong câu “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”, chủ ngữ và vị ngữ rất mạch lạc và rõ ràng rồi, tại sao lại có thể hỏi chệch đi là “ai sợ hãi?” Muốn bước vào học viện trí tuệ mà còn ú ớ đến vậy làm sao khua môi múa mép được?

3- Có người bảo GS Châu nói Cù Huy Hà Vũ nói có điểm chưa thuyết phục, sao không chứng minh đi!

Nói vậy là không được, trong một thông điệp “message” có hơn hai trăm từ, không thể đòi người ta chứng minh tất cả những gì không thuyết phục. Vả lại, chứng minh điều đó không phải là mục đích của thông điệp này.

4- Có người nói, GS Châu nói vụ án là cẩu thả, nhưng vụ án đã được người ta lập kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Nói thế là đánh lận con đen chẳng hiểu gì cả. Sự “cẩu thả” mà GS nói ở đây là cẩu thả về mặt pháp lý, cẩu thả những thủ tục tố tụng của tòa, chứ không phải sự cẩu thả bếp núc của những người đánh án bỏ túi.

Về bài của GS Ngô Bảo Châu, tôi thấy thật hoàn hảo, tuy ngắn mà đầy đủ, đề cập đến tất cả những điểm hệ trọng nhất của pháp lý cũng như tình cảm dân tộc. Nó đã đưa được ra hai thông điệp chính:

a- “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.” Có rất ít người có thể hiểu được hai chữ “cẩu thả” ở đây. Cẩu thả có nghĩa là tùy tiện, cũng có nghĩa là cảm tính, nó đi ngược với đạo lý, công lý, hay nguyên lý thiện hảo, cái cội nguồn làm nên pháp lý. Vậy, chữ mà GS Châu dùng ở đây, rõ ràng ông rất tỏ tường thấu đáo vấn đề.

b- “Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”. Thật rõ ràng, quốc gia nghĩa là pháp luật, trong khi người làm luật nếu không tôn trọng pháp luật thì hẳn sẽ mất thể diện.

Trong một bài ngắn, GS. Châu đã đưa ra mấy thông điệp hết sức rõ ràng, rõ ràng cả về thái độ chân thực, rõ ràng về tính pháp lý, rõ ràng về phẩm chất trí tuệ. Một bài viết hàm súc mà chứa đựng nhiều thông điệp lớn rõ ràng như vậy có thể chưa từng thấy trong lịch sử chữ viết Việt Nam (mời quí vị đề cử để chúng ta cùng xem xét). Quả là cây nào sinh trái ấy! Xứng đáng thay một trí tuệ hiền minh khoa học chứ không phải thứ trí tuệ hủ nho u u minh minh.

Ở Âu Mỹ, người ta vẫn tổ chức cho những người tầm thường đấu quyền anh với các võ sĩ hạng nặng để xem anh chịu đựng được mấy giây, mấy trái đấm, nhưng không có nghĩa là người đấu vô danh đó ngang bằng đẳng cấp với võ sĩ. Trí thức Việt Nam ngày nay, vẫn được các chính khách và nhân dân đánh giá nói chung là không có óc tư duy độc lập, hay a dua đua đòi, là thứ không đáng phải bận tâm vì chẳng có bản lĩnh làm được cái gì lớn cả… Qua cuộc đeo bám bài viết của GS. Châu mới đây, có nhiều cây bút và comments (cái tên thật không dám trưng vậy mà cứ đòi lớn tiếng bàn về lòng dũng cảm, chẳng khác gì chuột bàn đeo chuông vào cổ mèo), thêm một lần chứng tỏ, trí thức Việt vẫn quen kiểu ăn theo nói leo, còn “dại lâu dốt bền” quá. Những hạt bụi có thể bám lên cánh của con đại bàng, nhưng sau đó không thể tuyên ngôn ta đã cùng bay lên và hạ xuống cùng cánh đại bàng, bởi vì khi nước mưa rơi xuống, bụi cũng rơi xuống theo, còn cánh đại bàng vẫn còn nguyên đó.

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Dang_cap_tri_thuc_may_nguoi_an_theo_Ngo_Bao_Chau/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lời cám ơn của Luật sư Giuse Lê Quốc Quân

Lời cám ơn của Luật sư Giuse Lê Quốc Quân
Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Lời đầu tiên con xin gửi đến những ACE thuộc Cộng đoàn Xa quê. Họ đã cầu nguyện cho con và chờ đợi chào đón con bằng tình yêu chân thành ngay tại Nhà thờ này khi con vừa ra tù vào lúc 10h đêm ngày 13/4.

Tiếp theo phải kể đến những nỗ lực bền bỉ của cộng đoàn Vinh, tổ ấm thân thương của con, nơi con được sinh ra, thừa hưởng tinh thần bất khuất của người xứ Nghệ. Những tuyên cáo, những buổi cầu nguyện của Cộng đoàn Vinh là lời bày tỏ cương quyết, kết tinh tình thương dành cho con.

Con gửi lời cám ơn chân thành đến toàn bộ Ban liên lạc của cộng đoàn Doanh Trí Công giáo. Các anh chị đã hy sinh vô bờ trong nỗ lực vận động cho con. Những chuyến xe túa ra trong đêm, những tuyên cáo, bài báo, bút ký…liên tục ra đời. Có nhiều người trong 10 đêm con bị bắt là 10 đêm họ không ngủ.

Dòng Chúa Cứu thế là nơi con ngủ lại đêm trước ngày bị đưa đi và là nơi vợ con chạy đến đầu tiên khi con bị giam cầm. Con xin dâng lời cám ơn tới tất cả các Cha, các Thầy trong Dòng. Từ Thầy Tặng là người đã đứng hàng đầu, túm áo níu con lại khi bị lôi đi cho đến cha bề trên Vũ Khởi Phụng là người đầu tiên dang tay đón con về.

Con kính gửi lời cám ơn đặc biệt đến các Cha, các Linh mục, nam nữ tu sỹ khắp nơi đã nghĩ đến giáo hội, đến đất nước và cách riêng đã cầu nguyện cho con. Các cha đã đốt lên ngọn nến vì công lý và sự thật; trải dài từ Trung Đồng của Thái Bình đến Cầu Rầm, Đông Tháp địa phận Vinh; từ Bảo Long của Hà Nam đến Hàm Long giữa thủ đô Hà Nội; Từ Yên Đại ồn ào đến Mẫu Lâm heo hút, từ Yên Lý đến Thái Hà…Những ngọn nến các Ngài đốt lên đã rực sáng. Con cầu mong cho những ngọn nến vì công lý, sự thật và hòa bình đã được các Cha thăp lên tiếp tục cháy sáng trên quê hương Việt Nam.

Lời cám ơn rõ ràng và sâu sắc nhất con muốn gửi đến các Đức Cha trong giáo hội. Đầu tiên là Đức Cha Phao Lô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục địa phận Vinh chúng con. Người đã làm việc hết sức mình, trong một nỗ lực không mệt mỏi là “phải trả tự do cho Luật sư Quân”. Đức Giám Mục Phao Lô Maria Cao Đình Thuyên, Đức Cha Chí Linh đã cầu nguyện cho con.

Con cũng xin cám ơn Đức Tổng Giuse nhìn lên núi đá ở Châu Sơn mà cầu cho con được “trụ vững như đá giữa phong ba” trong khi Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đối diện với công an ngay tại văn phòng, khoan dung nhưng cương quyết, khẳng định rằng “Ông Quân là người có lòng yêu mến giáo hội và nhiệt tâm với đất nước”.

Kính thưa toàn thể Anh chị Em,

Khi tự do đứng nơi đây, lòng con nhớ về những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, bị quản chế, hoặc đang phải tha hương. Con cũng xin gửi lời cám ơn tới ACE tin Lành, các phật tử Phật giáo, giới tri thức, các bạn bè gần xa đã liên tục nối kết, làm cho chúng ta nên một trong nghĩa “đồng bào”.

Xin cảm ơn 35 websites và hàng trăm Bloggers quốc nội và hải ngoại đã hoạt động liên tục, cùng với hàng ngàn cú tin nhắn, cuộc điện thoại đã cập nhật và chia sẻ về tình hình của chúng con.

Con được sinh ra từ bí tích rửa tội và hãnh diện là thần dân của thành Rome. Con cũng tự hào là người Việt Nam với nhiều ngàn năm lịch sử đấu tranh cho độc lập và tự do. Con sẽ sống và chết cùng lý tưởng đó !

Con xin chân thành cảm tạ !

Đọc tại Nhà thờ Thái Hà vào lễ Tạ ơn ngày 17/4/2011

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rùa Hồ Gươm và người Lèn Cờ

Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Đoàn Khắc Xuyên – Mạng rùa và mạng người hẳn là không thể đặt lên cùng một bàn cân, dù rùa ấy có quý hiếm đến đâu. Rùa hiếm cần được cứu, hẳn rồi, nhưng bảo toàn tính mạng hàng chục, hàng trăm con người còn đáng quan tâm hơn. Song xem ra cán cân đang nghiêng về tính mạng rùa…

*

“Những tưởng câu chuyện về Cụ Rùa hồ Gươm đã khép lại sau khi Đội lai dắt đưa được cụ lên bờ để chữa trị vào ngày 3-4, thì nay, một Cụ Rùa khác lại xuất hiện. Vì thế, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội, câu chuyện này lại thêm một lần được mở ra với nhiều luồng ý kiến, tranh luận dữ dội…”

Cứ thế, từ mấy tháng nay báo chí, cả báo in và báo mạng, đã tốn không biết bao nhiêu trang giấy và trang mạng, đổ ra không biết bao nhiêu ngôn từ cho mấy chú rùa Hồ Gươm bị bệnh. Chính quyền thì “khẩn trương”, “quyết liệt”, nào lập ban chỉ đạo cứu rùa gồm tới bốn, năm sở ngành, nào mời chuyên gia, tiến sĩ trong và ngoài nước đoán bệnh, chẩn bệnh, nào diễn tập tới lui, dùng cả “đặc công thủy” để đưa rùa lên bờ, vào “bệnh viện” dưới chân tháp chữa trị.

Báo chí thì thông tin liên tục, dồn dập, không còn thiếu một góc cạnh nào, y như bị động đất, sóng thần. Không rõ bao nhiêu tiền đã được chi ra cho việc cứu rùa. Cứ như những con rùa đang sống và, như mọi sinh vật, đang ngày một già đi ấy thực sự là những con rùa của truyền thuyết, thực sự từ trong truyền thuyết bước ra sống giữa đời này. Người ta đang đồng nhất truyền thuyết (dù rất đẹp) với những sinh vật cụ thể.

Ấy là chuyện rùa Hồ Gươm. Còn đây là chuyện người chết ở Lèn Cờ.

Mỏ đá ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An bị sập vào ngày 1-4-2011 đã khiến 18 người chết, đa số là phụ nữ, và sáu người bị thương. Người ta đã nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân sập mỏ là do khai thác không đúng quy trình kỹ thuật, vi phạm quy tắc an toàn lao động. Người ta khởi tố vụ án, bắt giam chủ khai thác mỏ. Báo chí thì tường thuật công cuộc cứu nạn, mô tả nỗi đau thương bao trùm ở địa phương, hoàn cảnh sống cơ cực, đói nghèo của các nạn nhân và gia đình họ.

Rùa Hồ Gươm. Ảnh: VNExpress

Mọi việc dừng lại ở đó. Không có “ban chỉ đạo” nào được thành lập, không có đội “đặc công” hay đặc nhiệm nào được huy động, không có chi phí nào được bỏ ra hòng tìm cho ra nguyên nhân sâu xa, đích thực, gốc rễ của những tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra dù đã có bao nhiêu quy định về cấp phép, về quy trình khai thác, về an toàn lao động, và quan trọng hơn hết là làm thế nào để chấm dứt triệt để tình trạng ấy.

Bởi riêng tại Nghệ An, ngày 15-12-2007, một vụ sập núi thảm khốc tại công trình thủy điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương khiến 18 công nhân tử nạn. Ngày 12-1-2008, tai nạn sập mỏ đá Lèn Nậy tại thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu khi đang có nhiều người làm việc, khiến ba người chết, bảy người bị thương, tất cả đều là nữ. Ngày 28-8-2008, vụ sập hầm khai thác thiếc tại xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp) làm ba người chết. Và theo báo Bưu điện Việt Nam, còn nhiều vụ tai nạn nhỏ lẻ xảy ra trên địa bàn tỉnh này. Thống kê mới của ngành chức năng cho biết, hơn 100 người dân đã bị chết vị sập mỏ đá, sập hầm từ năm 2 007 đến nay.

Ông chủ khai thác mỏ có thể rồi sẽ bị tuyên án. Báo chí có thể cũng sẽ không tiến thêm được bước nào ngoài việc lấy nước mắt qua những bài mô tả thống thiết của mình. Mọi việc có thể rồi sẽ trôi qua. Nhưng nếu mọi việc dừng lại ở đó thì kinh nghiệm chỉ ra rằng, dù có những quy định chặt chẽ đến đâu (về cấp phép, về quy trình khai thác), dù có “quyết liệt” rà soát bao nhiêu lần, nếu không xác lập được cơ chế, bộ máy và con người làm công việc giám sát, hậu kiểm chặt chẽ, nghiêm ngặt, công minh và nhất là không thể mua chuộc thì vẫn sẽ còn đó nguy cơ xảy ra những Lèn Cờ khác. Vấn đề không chỉ là quy trình, vấn đề là phẩm chất của bộ máy và con người bảo đảm cho quy trình được thực hiện.

Mạng rùa và mạng người hẳn là không thể đặt lên cùng một bàn cân, dù rùa ấy có quý hiếm đến đâu. Rùa hiếm cần được cứu, hẳn rồi, nhưng bảo toàn tính mạng hàng chục, hàng trăm con người còn đáng quan tâm hơn. Song xem ra cán cân đang nghiêng về tính mạng rùa. Một so sánh đơn giản về lượng: thử gõ mấy từ “cứu rùa Hồ Gươm” vào ô tìm kiếm Google trên mạng ta có tới 3.870.000 kết quả, còn với mấy từ “sập mỏ đá Lèn Cờ” ta có được 1.320.000 kết quả. Không rõ chúng ta đang hướng về đâu?

Theo TBKTSG

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhà nước ta, cái gì cũng sợ!

Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Cánh Cò – Tôi có một chị bạn tuy hơi bộc tuệch nhưng lắm khi hỏi những câu hỏi rất… góc cạnh và nói theo ngôn ngữ thời thượng thì rất “nhạy cảm”. Chị hỏi: sao nhà nước ta cái gì cũng… sợ hết vậy? Ui chao nghe như điện giật!

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng không biết trả lời sao cho chị ..đừng hỏi tiếp, thế là đánh trống lảng cho xong.

Vậy mà tối nằm không ngủ được. Ừ nhỉ, sao mà đúng! Bắt đầu từ nơi tôi làm việc. Môi trường giáo dục lẽ ra đâu có gì phải sợ khi mà mọi người cùng hiệp lực để vun trồng những con người cho mai sau. Vậy mà ông thủ trưởng của tôi, tức Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo lại sợ. Tuyên bố trước Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân khi ấy chưa mang thêm lon Phó thủ tướng đã ngập ngừng một cách đáng xấu hổ nói rằng nếu dẹp bỏ đại học tại chức là đập nồi cơm của các trường đại học!

Chao ơi, ông ấy lộ cái sợ một cách công khai. Một bộ trưởng Giáo dục lại tuyên bố như một anh thợ mộc thì làm sao các em học sinh do tôi hướng dẫn có thể ngẩng cao đầu trả lời trước các câu hỏi của cuộc đời trong tương lai?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng lây nỗi sợ!

Tôi nghe rất nhiều lần mỗi khi Trung Quốc lấn chiếm hay bắt giữ ngư dân thì y như rằng, bà Nguyễn Phương Nga lại mở chiếc máy thu băng cho… Trung Quốc nghe một bài thu trước, rất cũ và rất nhàm. Tại sao vậy? Bà Nga là người có học chắc chắn không thể không viết được một thông cáo báo chí có hồn để phản bác những sai trái của Bắc Kinh.

Không phải bà bất tài, nhưng ngặt nỗi Bộ Ngoại Giao, tức là thủ trưởng của bà lại…sợ. Họ sợ nói nặng, nói mạnh mẽ hay nói một cách thuyết phục thì mất lòng xếp lớn. Lớn hơn cả tổ quốc nữa chứ không chơi!

Nghĩ lại chuyện cũ hơn một chút thì thấy không những nhà nước ta sợ những gì cụ thể mà họ lại còn sợ những chuyện rất hoang đường. Khi nghe Nguyễn Ngọc Tư bị mấy ông trong hội Văn Học Nghệ Thuật Cà Mau đấu tố, tôi tìm hiểu kỹ thì thấy họ bảo rằng Nguyễn Ngoc Tư viết cúm gia cầm làm cho người nông dân khốn khổ là sai quan điểm, là tuyên truyền khiến cho việc chống cúm gia cầm khó khăn hơn!

Ui chao, họ sợ Nguyễn Ngọc Tư làm cho cúm gia cầm lan ra khắp đồng bằng sông Cửu!

Bộ Thương Mại cũng sợ!

Hôm qua khi ra ngoài mua sữa cho cháu, tôi phát hiện ra một cái quảng cáo rất giật gân của công ty sữa Cô gái Hà Lan. Hình chụp một bé gái dễ thương với câu slogan: Không những cao khỏe mà còn thông minh!

Cao khỏe thì đã đành, nhưng thông minh thì không thể!

Câu quảng cáo này rõ ràng vi phạm sự tín nhiệm trong quảng cáo nhưng Bộ Thương mại (hay bộ nào đó có trách nhiệm phê chuẩn) rõ ràng là tiếp tay cho nước ngoài quảng cáo xa sự thật về sản phẩm của mình để bán cho người tiêu thụ Việt.

Phải chăng họ sợ? Sợ mất lòng những công ty nước ngoài bất kể họ muốn quảng cáo thế nào cũng mặc?

Bộ 4 T, tức Bộ Thông tin Truyền thông cũng sợ!

Nắm trong tay 7.000 tờ báo lớn nhỏ nhưng xem ra bộ này không kiểm soát nỗi mấy anh nhà báo gan lì. Trong một văn bản giao ban mà công dân mạng ai cũng biết, mới đây bộ này đưa ra những chỉ dẫn cho các Tổng biên tập các báo phải thi hành những điều hết sức ngớ ngẩn nếu không muốn nói là thiếu hiểu biết. Chẳng qua là Bộ này sợ cánh nhà báo mượn gió bẻ măng khi mà hương hoa Nhài lan rộng mà nhà báo lại cứ tưng tưng như không phải chuyện của mình!

Mấy điều mà bộ 4 tê cấm gồm có: Không viết “Tiến sĩ” Cù Huy Hà Vũ mà viết là “ông”. Không đưa tin Libya, không viết về những tấm gương hy sinh tại Nhật Bản trong thiên tai động đất sóng thần gần đây.

Rõ ràng là họ sợ!

Sợ viết chữ Tiến sĩ thì sẽ nâng địa vị ông này lên, do đó khó mà nói rằng ông Tiến sĩ lấy luận án tại đại học Sorbonne lại là người nói vơ vào những chuyện không có cơ sở. Tuy nhiên mấy người ra thông báo quên rằng dù có nói hay không thì ông Cù Huy Hà Vũ vẫn là tiến sĩ!

Cái sợ thứ hai mới là điều đáng sĩ nhục! Sợ không nhắc tới lòng tự trọng và kiên nhẫn của dân tộc Nhật một cách công khai trên báo chí.

Người ra thông báo này đáng bị mang ra tòa vì tội phá hoại tình hữu nghị hai dân tộc Việt Nhật. ODA của dân Nhật đổ vào Việt Nam hàng tỷ đô la vẫn chưa làm cho quan chức Việt Nam yên tâm. Họ vẫn ngây ngấy sợ một điều gì đấy bâng quơ nhưng hiện hữu trong tư duy của một số người trong hệ thống cầm quyền. Nếu có ai đó dịch văn bản này ra tiếng Nhật và gửi thẳng cho Quốc hội Nhật Bản thì kết quả sẽ ra sao nhỉ?

Còn nhiều thứ sợ nữa, nhưng thứ mà nhà nước sợ nhất lại là Dân chủ!

Đọc trên mấy blog cá nhân hay multiply tôi cảm thấy như có điều gì đấy không ổn trong đời sống thường nhật. Nhà nước bắt giữ quá nhiều người mà tội danh của họ chỉ là kêu gọi thực thi dân chủ. Nhà nước cũng tuyên dương dân chủ như một thứ mà người dân được đương nhiên thụ hưởng dưới hiến pháp và pháp luật nhưng tại sao nhà nước ta lại sợ những …đồng minh dân chủ làm vậy?

Bắt giữ nhiều người đến nỗi không dám mang ra công khai xét xử trong những phiên tòa bình thường mà cứ núp lén như tòa án là …bị cáo không bằng. Tuyên án nhanh và bác bỏ mọi luận cứ luật sư bào chữa đưa ra là điều mà tòa án thường lập đi lập lại nhất.

Cho đến khi vụ án TS luật Cù Huy Hà Vũ được bóc trần trước công luận thì nỗi sợ của nhà nước ta trở thành ..nổi tiếng!

Giáo sư Ngô Bảo Châu viết bài trên blog của ông với một cái tựa hết sức “nhạy cảm”: Về sự sợ hãi! Lần này thì hết trốn! Ông giáo sư này là đối trọng kéo lòng tự trọng nay đã mòn mỏi của các bậc thức giả trở lại cân bằng. Ông không nói nhiều như những nhà báo quen nói lời có cánh, nhưng mỗi câu nói ngăn ngắn của ông lại mang một vấn nạn lớn lao của dân tộc ra đặt trước mặt các nhà trí thức buộc họ phải có thái độ sao cho đáng mặt kẻ sĩ.

Giáo sư Châu còn trẻ nhưng thâm trầm và sâu sắc lạ lùng. Tôi thấy ông không biết sợ là gì khi mà nhà nước ta trọng vọng ông hết mực, thiếu điều muốn lấy tên ông mà đặt tên đường!

Vậy mà ông đem cái sợ tiềm ẩn của nhà nước ta ra trước công luận để cho mọi người cùng biết. Không những vậy, Giáo sư Ngô Bảo Châu còn tuyên dương TS Cù Huy Hà Vũ như một anh hùng, trong khi nhà nước tuyên bố TS Vũ là một phạm nhân, Giáo sư Ngô Bảo Châu lại viết:

“Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.”

Những trang sách dài ngoằn nói về sự sợ hãi của nhà nước ta có lẽ đến đây nên chấm dứt là vừa, phải không, chị bạn bộc tuệch nhiều chuyện của tôi?

http://www.rfavietnam.com/node/552

Posted in Uncategorized | Leave a comment

60 triệu dollars cho 50 công nhân “nô lệ” Việt Nam

Toà án liên bang Hoa Kỳ tuyên phạt hai công ti bồi thường 60 triệu dollars cho 50 công nhân “nô lệ” Việt Nam
Posted on 18/04/2011 by truongthondlb1

Hà Ngọc Cư – Ngày 14-04-2011 toà Liên Bang ở Harris County (Texas) đã phán quyết hai công ty Mỹ, Coast to Coast Resources và ILP phải bồi thường 60 triệu dollars cho 12 thợ hàn Việt Nam (nguyên đơn) hiện cư ngụ tại Galveston và 43 công nhân khác sống rải rác ở hai tiểu bang Texas và Louisiana, do hai công ty Vinamotor và Interserco ở Việt Nam cung cấp cho Công Ty Coast to Coast Resources, Inc, USA và công ty ILC, cả hai đều có trụ sở tại Louisiana.

Từ năm 2009, Văn phòng luật sư Tony Buzbee đã khởi kiện hai công ty trên về tội buôn bán người (human traficking) qua thể thức tuyển dụng mang tính lừa đảo của Vinamotor và Interserco với mục đích trấn lột người đi lao động ở nước ngoài với lệ phí “khủng” từ $7.500 (USD) tới $15.000 (USD), đối với người lao động ở Việt Nam là cả một gia tài. Hai công ty Việt Nam trên đã quảng cáo trên truyền hình rằng họ sẽ kiếm được $100.000 (USD) sau 30 tháng làm việc ở Mỹ. Cái bánh vẽ này qúa hấp dẫn nên gia đình các nạn nhân đã dốc hết vốn liếng, vay nợ với lãi xuất cắt cổ họăc cầm cố nhà cửa để nộp cho bọn “cá mập xuất cảng lao động” với hy vọng sau 30 tháng họ sẽ có một số tiền lớn sau khi đã trả xong món nợ “phí xuất cảnh lao động”.

Xin trích dẫn một vài điều khoản trong hợp đồng (hiện ngừời viết có trong tay) giữa công nhân và công ty Coast to Coast Resources:

– Bên A: Coast to Coast Resources, Inc, USA ủy quyền cho ông Vũ Quốc Hùng, Chủ Tịch Công Ty ILP, LLC ký hợp đồng với công nhân Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ lao động.

– Bên B là công nhân xuất đi lao động tại Hoa Kỳ.

– Bên A sẽ tiếp nhận công nhân VN làm thợ hàn tại các khu kỹ nghệ dầu khí ở Mỹ với thời hạn là 10 tháng và triển hạn hai lần, mỗi lần 10 tháng. Nơi làm việc là hãng Dynamic Industries, Inc, có trụ sở tại Harvey, tiểu bang Louisiana. Mỗi ngày làm 10 giờ, 5 ngày một tuần, lương bổng :$15/giờ cho 40 giờ đầu và $22.50 cho mồi giờ “overtime”. Số giờ tối thiểu là 50giờ/tuần hay 2000 giờ cho 10 tháng, ngoại trừ trường hợp thật đặc biệt…

– Công nhân phải tự trả chi phí dụng cụ hành nghề : $280 tiền welder, $300 tiền fitter và phí chuyên chở $85/tuần và nhà ở $125/tuần và phí điều hành $2,00/giờ (cho hãng Coast to Coast Resources) – Công nhân phải tự túc về ăn uống.

– Công nhân phải tự trả các phí tổn về Visa, vé máy bay tới Mỹ cũng như các phí tổn khác về giấy tờ và vận chuyển ở Việt Nam.

– Trong trường hợp bên B phải trở về VN trước khi hoàn tất lao động trong hợp đồng mà lỗi không thuộc bên A thì hai bên có thể thương thảo để đạt được đồng thuận.

– Trong trường hợp bên B phải trở về VN trước khi hoàn tất lao động trong hợp đồng do lỗi của bên B thì bên B phải có trách nhiệm bồi thường các mất mát (nếu có) cho bên A cũng như cho thành phần thứ 3…

Xin phân tích một vài điều khoản “nguy hiểm” của bản hợp đồng trên.

1/Theo luật Di Trú Mỹ thời hạn cư trú dành cho các công nhân vào Mỹ theo visa H-2B tối đa là 12 tháng nhưng có thể xin triển hạn thêm 2 lần; mỗi lần 12 tháng nhưng không thể qúa 3 năm, nếu hãng thu nhận công nhân chứng minh được với Sở Di Trú rằng công việc của họ chưa hoàn tất và không kiếm được người thay thế ở nước Mỹ (Visa H-2B chỉ cho phép các hãng mướn công nhân -có chuyên môn hoặc không chuyên môn- vào Mỹ làm việc tạm thời trong một thời gian ngắn hạn.

Trong hợp đồng trên ghi rõ rằng “thời hạn lao động là 10 tháng VÀ triển hạn hai lần, mỗi lần 10 tháng”, có nghĩa là người công nhân trong hợp đồng được bảo đảm sẽ được làm việc ở Mỹ tới 30 tháng.

2/Các khoản phí : chuyên chở công từ chỗ ở tới nơi làm việc $85/tuần; chỗ ở $125/tuần; phí điều hành $2/giờ đã ngốn gần hết lợi tức của công nhân. Nếu công nhân làm việc 40 giờ/tuần thì cứ mỗi 4 tuần lãnh được $600, trừ các khoản chi phí $390 thì chỉ còn $210. Sau 10 tháng chỉ còn trên tay khoảng $3.000, sau 30 tháng được $9.000. Con số $100.000 lợi tức mà Vinamotor và Interserco vẽ trên quảng cáo rõ ràng là lừa bịp.

Khi tới Mỹ các công nhân đã phải đối diện với một thực tế qúa phũ phàng. Xin nghe lời kể của họ dưới đây.

Theo lời anh Ngô Bá Chín nói với phóng viên của nhật báo Houston Chronicle thi “anh không tưởng tượng nổi cuộc đời của anh lại có cái kết cục kinh khủng như thế tại xứ siêu cường này. Anh cứ tưởng sẽ được sống tại một nơi sạch sẽ nhưng họ đã bắt anh ở chung phòng với hai người khác trong một căn hộ ổ chuột đầy gián, thảm nhà thì rách nát dơ bẩn, với tiền nhà là $2.000/tháng, chúng tôi phải trả thêm tiền xe hơi di chuyển tới nơi làm việc (và mỗi tuần đến siêu thị một lần) tới $1.200/tháng”.

Các công nhân khi tới Mỹ hầu như bị cô lập hoàn toàn với xã hội bên ngoài . Họ sống như những ngừời nô lệ trên đất tự do nhất hành tinh này và bị đe doạ rằng vì họ là công dân một nước Cộng Sản nên chớ có tiếp xúc với người Mỹ mà sẽ bị đối xử tồi tệ, kể cả bạo lực. Từ vật chất tới tinh thần họ đã bị đày đoạ như súc vật và ngược đãi như người nô lệ của hợp đồng bởi hai công ty Mỹ và hai công ty ở Việt Nam.

Phần lớn tới Mỹ từ trong khoảng các tháng 3 và tháng 5 năm 2008, và chỉ sau 8 tháng đã bị mất việc vì sắp hết hạn cư trú 10 tháng mà không được hai hãng trung gian là Coast to Coast và ILP xin gia hạn như đã hứa. Các công nhân Việt Nam như bị người ta đem con bỏ chợ, chưa kiếm đủ “sở hụi” đã bị hãng Dynamic Industries, mướn họ qua Coast to Coast và ILP, cho nghỉ việc (vì thời hạn cư trú hết hạn nên dù muốn hãng này cũng không đuợc phép tiếp tục thuê mướn họ nữa).

Khi nội vụ bị phơi ra trước ánh sáng công luận và dẫn đến “cửa quan” thì cả hai hãng đều chối phăng. Coast to Coast thì nói rằng họ không hề biết ILP đã hứa với công nhân được làm việc 30 tháng ở Mỹ mặc dầu trên hợp đồng có ghi rõ “Authorized Representative: Mr. Hung Quoc Vu, Chairman of ILP Agency, LLC”, under the authorization of Mr. Ken W. Yarbrough, Jr – Chairman of Coast to Coast Resources, Ltd.”

Mặc dầu thắng kiện, với tiền bồi thường lên đến 60 triệu và nếu chia đều cho 50 người thì mỗi người đều trở thành một triệu phú nhưng trong thực tế, 60 triệu này chỉ có trên giấy tờ vì các bị cáo đã biến mất. Luật sư của hãng Coast to Coast nói rằng hãng đã đóng cửa, còn ông giám đốc ILP, Vũ Quốc Hùng, thì đã lặn mất tăm từ lâu rồi.

Tệ hại hơn nữa là hai hãng Vinamotor và Interserco đã về hùa với Coast to Coast và ILP, gửi thư “cảnh cáo” tới từng công nhân, đe doạ nào là “một số lao động đã bị kích động nên không muốn trở về nước, hiện tại một số lao động đã tham gia kiện cáo công ty sử dụng lao động (công ty Coast to Coast) và việc này gây ra những khó khăn liên quan đến chính trị cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, nào là: “Tình hình sẽ không có lợi cho người lao động khi ra toà án vì đã không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, cảnh sát sẽ bắt và áp giải về nước…”

Bức thư “cảnh cáo” trên do ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động, Thương Mại và Du Lịch (TTLC) ký ngày 12 tháng 4 năm 2009. Công ty TTLC là công ty “con” của công ty Vinamotor.

Đọc bức thư trên không ai nhịn cười nổi về sự dốt nát của ông Dũng (mặc dầu tên ông vừa có Trí vừa có Dũng). Ông Dũng doạ người Việt khi họ còn ở trong nước XHCN thì đuợc, chứ sang tới cái nước tự do này mà giở cái trò hù doạ của công an XHCN ra thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Người ta sắp kiện các ông lên toà Liên Bang về tội buôn bán con người đấy.

Trên thế giới, Việt Nam là nước xuất khẩu lao động nhiều nhất. Các công ty xuất cảng lao động đều là các “công ty con”của những công ty quốc doanh “khủng” bất khả xâm phạm. Mỗi năm các công ty này thu về hàng tỷ dollar tiền phí xuất cảng lao động. Môt báo cáo về nạn buôn bán người (Report on Trafficking On Person) của Bộ Ngoại Giao Mỹ năm 2010, cho biết chính quyền Việt Nam đã buông lỏng cho các công ty xuất cảng lao động, phần lớn Nhà Nước có cổ phần, mặc sức thu phí quá đáng so với các nước xuất cảng lao động khác ở Châu Á, khiến người đi lao động ở nước ngoài lâm vào cảnh nợ nần chồng chất trong khi làm cô lệ cho các công ty nước ngoài.

Công ty Vinamotor là “đấng trên cao” nào?

Vinamotor là Tổng Công Ty Công Nghiêp Ô Tô Việt Nam, liên doanh với hàng chục công ty khác và đang bị đưa lên bàn mổ về tội lừa đảo 10 tỳ đồng của 100 gia đình cho dự án ma “Phân Hiệu Trường Đào Tạo Nghề Cơ Khí GTVT ở Việt Yên. Sau 6 năm chờ đợi dự án trên vẫn nằm khòeo trên bàn giấy của các ông thợ vẽ dự án khiến hàng trăm nạn nhân sống dở chết dở.

Muốn biết cơ sở Vinamotor “hoành tráng” và có bao nhiêu “con” thì chỉ cần vào Google và gõ cái tên Vinamotor là bạn sẽ ngộp thở vì ấn tượng. Vậy mà con khủng long này sắp bị phá sản đấy.

Công ty Interserco cũng có muôn mặt, kinh doanh thượng vàng hạ cám. Nó nổi tiếng nhờ vụ làm nổ pháo hoa đêm 6/10/2010 ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) khiến 2 chuyên viên Đức, một chuyên viên Singapore tử thương và khoảng 3 phần tư số pháo mất tiêu. Ông Nhà Nước phải giả vờ nhân nghĩa rằng “vì nhân dân miền Trung bị lũ nặng nên chính phủ quyết định giảm thiểu số pháo hoa bắn trong đêm Ngàn Năm Thăng Long”.

Cộng đồng người Việt ở Houston đã mở rộng vòng tay đón nhận các nạn nhân của bọn cá mập xuất cảng lao động Việt-Mỹ. Một số tổ chức thiện nguyện đã sốt sắng giúp đỡ họ. Văn phòng luật sư Buzbee và Trường Đại Học South Texas College of Law đang tiến hành thủ tục xin gia hạn cư trú cho họ. Trong khi Lãnh Sự Quán Việt Nam ở Houston thì nhất quyết giả câm giả điếc trước việc công dân của mình bị người ta bắt nạt. Thế Sứ quán Việt Nam đại diện cho ai ? Bảo vệ quyền lợi của ai? Hay ông cũng sợ “gây ảnh hưởng xấu đến chính trị và làm hại mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” như ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tống Giám Đốc công ty TTLC?

Nếu toà án phán quyết rằng các công nhân trên là nạn nhân của Nạn Buôn Người thì chắc chắn họ sẽ được ở lại Hoa Kỳ với visa T như trường hợp các công nhân VN ở Samoa trước đây (Visa T cho phép nạn nhân của tệ nạn buôn bán người cư trú và làm việc ở Mỹ có thời hạn).

Hà Ngọc Cư

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phấn đấu ký số 45b: Lão già “điên”… đúng ở chỗ nào?

* Chính trị – xã hội

Tô Hải
Theo blog Nhạc sĩ Tô Hải

Gần bốn năm nay, kể từ khi bước vào “cuộc chơi” viết blog để cái tuổi ngoài tám mươi của tớ thêm phần “đáng sống”, tớ chưa từng thấy có entry nào được nhiều comments “thú vị” trên blog tớ và trên các trang mạng hải ngoại nhiều đến thế.

– Khen tớ là “thâm”, là “đểu” là “sáng kiến cho bài viết thêm dí dỏm, khôi hài” gây căm ghét những kẻ “u mê, cuồng tín chủ nghĩa cộng sản”… cũng có…, nói tớ có nghề “móc họng” cũng có…

– Chửi tớ như tát nước vào mặt thậm chí đề nghị tớ hãy gác bút đi vì “già hóa trẻ con”, là “loạn trí mất rồi” là “mặc dầu trước kia hễ có bài ký tên tớ là lao vào đọc ngay một mạch nhưng đến bài này thì xin tớ hãy gác bút để trở lại “Thằng Hèn” (một friend trên “Đàn Chim Việt”).

– Còn có người lại kết luận tớ là “phản tỉnh giả vờ” và nay đã được lệnh “gỡ mặt nạ” trở về với vai trò “công an văn hóa” quyết tâm bảo vệ Đảng đến cùng!!!

Thú thật là tớ vô cùng phấn khởi trước những sự chửi bới hơn là những lời khen ngợi vì:

a-/ Tớ đã thành công trong việc “phịa” ra (không dám dùng chữ “sáng tạo” đâu) một nhân vật ảo điển hình để mọi nguời chửi “hắn” (hoặc nghĩ “hắn” chính là tớ cũng được – càng vui!).

b-/ Tớ đã, qua miệng “lão già điên” này mà vạch trần được cái mà phương Tây đã và đang chấp nhận một “đồng minh đáng xấu hổ” do còn khai thác được nhiều quyền lợi về kinh tế, xã hội, quân sự ở cái miền đất chẳng phải cộng sản chẳng phải tư bản này!

c-/ Tớ cũng, qua lão ta, mà báo động về cái “dân trí biểu tình” ở cái nước Việt này nó đang ở độ nào khi có người đã phán đoán “cách mạng hoa này, hoa khác” sẽ nổ ra vào ngày 4/4 ngày xử vụ án Cù Huy Hà Vũ”… Và thực tế “Không Có Gì vẫn là… không có gì“! Vẫn chỉ là những kiến nghị, những yêu cầu (kể cả hàng loạt tướng tá, ”lão thành cách mạng”, ký tên “yêu cầu”, đối với họ, đã là “quá sức” rồi!). Sự chờ mong một ngòi nổ do chính các vị này “ngực nặng chĩu huân chương” chống gậy, ngồi xe lăn hoặc anh dũng đi đầu làm ngòi nổ cho hàng triệu thùng thuốc nổ vẫn không thể xảy ra trước sức mạnh đàn áp của Công An (mà các tướng hiện nay nhiều gấp 3 tướng ở trong Quân Đội!)

d-/ Tớ cũng mong nhân dịp này để chứng minh MỌI LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC ĐÓ CẢ 2 THÁNG LÀ CHƯA PHẢI LÚC, (khi quân nổi dậy đang trên đà thắng thế tên Gã-đá–phi) và tớ đã khuyên các bạn trẻ là “CHƯA” chứ không phải là “KHÔNG BAO GIỜ”! Cái “bao giờ” mà tớ mong chờ sẽ là “bây giờ” đó, nhân vụ xử án Cù Huy Hà Vũ vừa qua, vẫn, buồn thay, ”Chưa đến”!!!

Và thưc tế đã trả lời “Dù có 2, 3, Bouazizi Việt Nam, dù có 10 Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Lê thị công Nhân, Nguyễn văn Đài, Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Anhbasg… sẵn sàng làm “kíp nổ” trong tình hình đất nước đang tràn ngập giặc nội xâm, đang có cả triệu dân oan đủ loại… thì vẫn CHƯA phải lúc để các vị kể trên có đủ sức kéo theo cả triệu người làm nên các cuộc tập hợp quần chúng như ở Quảng Trường Tahrir bên Ai Cập được TRONG LÚC NÀY!

Và thực tế thời gian, không gian, ”dân trí” ở nước ta, đã chứng minh là lập luận CHƯA PHẢI LÚC của tớ là đúng! (Mặc dầu tớ mong mỏi có sự thay đổi hơn ai hết khi cái chết đã gấp nghé ngoài cửa sổ sẵn sàng hái tớ đi bất cứ lúc nào!)

NHƯNG có bạn còn thắc mắc: Tại sao trước khi tớ buông ra câu chửi thề “Đồ điên! Chết mẹ mày đi cho rồi!” bác còn KHEN lão điên ấy “nhiều cái đúng ra phết!”(*)

Tớ xin phân tích cái ĐÚNG của lão ta như sau:
VỀ CHÍNH TRỊ:

1/ Lão ta là người duy nhất dám nói toạc móng heo ra cái chuyện ĐẢNG TA LÀ ĐẢNG CẦM QUYỀN. Nghĩa là: không có cái chuyện phân lập, phân liếc cho ai hết. Thực tế cả thế giới cũng như Nhân dân trong nước đều biết cái SỰ THẬT HIỂN NHIÊN này!!! Vậy thì cứ bầy ra các cơ quan, tổ chức này nọ làm chi? Đúng là rách việc, còn mang tiếng “nói một đằng, làm một nẻo”, là “nói dối”, là “lừa bịp” là… “bậy bạ” thì qua cuộc xử án CHHV “đại thắng lợi” còn chờ gì mà không “Bạch hóa” béng ra cho rồi! Cái vụ cả 14 ủy viên Bộ Chính Trị lần này đều ứng cử vào Quốc Hội (và đa số sẽ trúng cử 100%) khóa tới có lẽ chính là bước đầu thực hiện những góp ý của lão ta chăng?

2/ Lão “nắn gân” và “đo lường” sự “phản ứng trên miệng hoặc trên giấy” của thế giới phương Tây và của một số “tướng tá thoái hóa”, ”trí thức tự diễn biến” cũng như cái “đa số câm miệng” ở trong nước là khá chính xác.

3/ Lão nắm chắc cái sự “Hèn” và “Sợ”, cái tâm lý “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”, nhất là cái “Sợ” trong đám trí thức… vẫn đang là điều kiện tốt để luật của Đảng với bộ máy khổng lồ “còn Đảng còn mình”, trang bị hiện đại, sẵn sàng dùng “kỹ thuật nghiệp vụ” ra tay, dập tắt từ ngọn lửa nhỏ lẫn đám cháy to, nếu nó xảy ra từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào…
VỀ KINH TẾ

Lão này, tuy không phải là kinh tế gia nhưng lão ta có những ý kiến “cực hay” để các nhà kinh tế gia xã hội chủ nghĩa tính toán:

a-/ Chỉ riêng cái chuyện “nhất nguyên chế”, nếu theo lão đã thẳng thừng đề nghị thì, riêng cái chuyện bớt đi một “chính phủ dưới” để thay hẳn bằng một “chính phủ trên”, đã tiết kiệm được bao nhiêu là nhân sự, bao nhiêu là cơ sở vật chất, trụ sở nhà cửa xe cộ và giảm hẳn cái biên chế cồng kềnh ăn lương nhà nước đông đảo nhất thế giới này.

b-/ Chính từ cái đề nghị căn bản này sẽ dẫn tới giải thể hàng loạt các cơ quan vô bổ, tốn kém và đôi khi lại có tác hại, phiền phức trong một xã hội “ổn định nhất Đông Nam Á” này!

Chỉ riêng số lượng các Đài Truyền Hình, Phát thanh, Báo chí trong cả nước, Các Hội – Hè – Đoàn Thể ăn lương tiền tỷ tỷ cũng phải giải tán theo. Chỉ riêng cái vấn đề sự lạm phát các Đài Phát Thanh và Truyền hình của 62 địa phương với đầy đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự tự túc từ giám đốc, tổng biên tập đến các phòng, ban …để quanh năm chỉ biết phát phim Tầu, Hàn, Mỹ… (sau một bản tin địa phương)… mà chỉ cách nhau có không đầy 100km đường chim bay… quả là thế giới có một.

Vậy mà nó cứ tồn tại và ngốn của ngân sách quốc gia không biết bao nhiêu tiền mà kể, cũng nhân dịp này, giảm biên chế, để trở thành những Đài tiếp sóng của Trung Ương mà thôi thì quả là lợi ích to lớn cả về kinh tế lẫn chính trị.

c-/ Cũng theo sang kiến căn bản “nhất nguyên chế” của lão ta mà đem hóa giá tất cả những nhà cửa, trụ sở của Đảng hay Nhà Nước đi, (ưu tiên bán cho tư bản nước ngoài để lấy lấy đô-la!) thì chẳng mấy chốc mà các món nợ khó trả của Vinashin và gần đây các món lỗ 3.200 tỷ của A LC II (Agribank) cũng như 3.600 tỷ lỗ của Công Ty Xăng Dầu sẽ giải quyết được ngay tắp lự! Hàng ngàn, hàng vạn tỷ sẽ chẳng là cái quái gì khó kiếm nếu cái ý tưởng của lão ta được đem ra thực hiện.
Chẳng cần phải in tiền mà chỉ số lạm phát sẽ trở về con số 0 dễ như trở bàn tay, dự trữ ngoại tệ sẽ đầy” kho bạc của anh Giầu” ngay tức khắc. Tớ chỉ tính theo kiểu bà xã bán bánh mì đầu đường thôi thì: Mỗi trụ sở, nhà khách, hội trường, Văn phòng chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng,văn phòng quốc hội và hàng trăm văn phòng Hội Này Hội Khác, tính nhẩm miệng, mỗi nơi 10 tỷ thì cũng ít nhất thu được cả triệu tỷ chứ không ít!

Nghĩ tới sáng kiến này của lão ta mà tớ càng mong ý tưởng Nhập Tất Cả vào làm một và Giải Tán Hàng Loạt các cơ quan, Đoàn, Hội thường gây khó khăn cho Đảng mà thấy lão cực đúng.

Còn nhiều cái đúng đường lối kiên trì tiến lên xã hội chủ nghĩa nữa mà tớ thấy hắn còn lú lẫn nên quên mất. Vậy tớ xin mách nước cho lão ta như sau:

– Tiến nhanh, tiến mạnh về thời kỳ bao cấp!!!

Ăn, ở, mặc, xem, đọc, kể cả yêu đương… nhất nhất cũng đều có tem phiếu! Không có phản biện, phản bác gì cả! Phản biện là phản động! Là phản Đảng – Nhà nước.

– Việt Nam sẽ là nước đầu tiên, một mình tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, chẳng phải mầy mò, thể nghiệm gì cho mất thời giờ.

Và lỡ ai có dám “can thiệp vào nội bộ” của Đảng- Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam của chúng ta thì…, dù phải trực tiếp với chiến tranh nóng, ta cũng sẵn sàng “còn cái lai quần ta cũng oánh”! dưới khẩu hiệu: CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HAY LÀ CHẾT!

Một lần nữa, tớ xin nhắc lại (riêng cho những người không thích đùa):
TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI LÃO 90 TUỔI ĐỜI, 60 TUỔI ĐẢNG NÀY ĐÂU! Tớ mới có lên 85 thôi mà!

_____________________________

(*) Cũng nhân entry Phấn Đấu Ký 45b này tớ xin thành thật đề nghị với các chủ nhân các trang web, blog nào: Mỗi khi copy entry nào từ blog tớ xin hãy copy đầy đủ vì cắt bớt cái “mở đâu” và “vĩ thanh” của tớ đi như vừa qua là: “yêu nhau chẳng bõ bằng 10 hại nhau” mất!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thư gửi Giáo Sư Châu

* Chính trị – xã hội

Trần Độ
Tác giả gửi tới Dân Luận

Giáo Sư Châu kính mến,

Với tất cả sự kính trọng đối với GS, tôi chỉ có một vài gợi ý nho nhỏ cùng GS và mọi người.

Tôi nhận thấy việc đóng blog thể hiện một điều là có thể GS chưa tưởng tượng được tiếng nói của mình quan trọng và vang xa tới đâu?! Tôi nghĩ tôi hiểu được suy nghĩ không muốn “dính dáng” tới chính trị của GS, cũng như Einstein đã từng nói “Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity.” Nhưng khi nhìn lại những giá trị đạo đức mà Einstein đóng góp cho nhân loại thì “phương trình” của ông có tính chính trị rất lớn lao. Tôi nghĩ giá trị của Einstein nằm ở chỗ đề cao sự tự do sáng tạo của con người, mà đó là giá trị căn bản hiện nay của hầu hết các thể chế chính trị phải hướng tới.

Điều đó có nghĩa, cho dù GS không quan tâm tới chính trị, nhưng bản thân GS đã trở thành một biểu tượng chính trị, biểu tượng của giá trị cao nhất. Tôi hi vọng GS đừng từ chối vị trí này, vì nó đem lại hi vọng và giá trị cho những người khác trong mọi ngóc ngách, giai tầng người Việt.

Tôi mong những phút giây tĩnh lặng của GS sẽ đem lại những nét tươi mới ở GS trong việc nhận biết được tầm quan trọng và giá trị của bản thân mình. Những nét tươi mới đó, tôi tin sẽ lan tỏa tới mọi người dân Việtnam. Nhưng cũng mong GS đừng để người khác tôn thờ mình. Bởi vì danh giới từ sự tôn thờ tới sự ngu muội cũng rất hạn hẹp.

Kính chúc GS và gia đình mạnh khỏe, và nhiều niềm tin phiá trước cho GS, cho mọi người.

Trần Độ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mật vụ Việt Nam và quân đội Lào bị tố cáo sát hại 4 phụ nữ người Hmong

Posted on April 17, 2011 by truongthondlb3

Hôm qua 15/4 tổ chức nhân quyền CPPA (Center for Public Policy Analysis) của Mỹ tố cáo quân đội Lào và Việt Nam sát hại bốn phụ nữ Hmong theo đạo Tin Lành tại tỉnh Xieng Khuang, ở phía Đông Bắc nước Lào và sát với biên giới tỉnh Nghệ An của Việt Nam.

Theo tổ chức nhân quyền Mỹ, một đơn vị đặc biệt của quân đội Lào gồm khoảng 150 lính, cùng một số cố vấn quân sự và công an mật vụ Việt Nam cách nay hai ngày (14/4) đã tịch thu Kinh thánh của bốn phụ nữ nói trên, đánh đập tàn bạo và hãm hiếp hai người trẻ nhất trong số này trước khi « hành quyết » cả bốn người. Các nạn nhân bị bắn vào đầu và vào ngực. Chồng và 26 người con của bốn phụ nữ Hmong đã chứng kiến tận mắt hành vi của quân đội Lào và Việt Nam. Họ đã bị đánh đập, bị trói và theo tổ chức CPPA, sau vụ hành quyết vừa qua gia đình các nạn nhân đã bị mất tích.

Giám đốc tổ chức nhân quyền CPPA, Philip Smith tố cáo điều ông gọi là « các hành vi chà đạp tôn giáo » ngày càng gia tăng của quân đội Việt Nam và của quân đội Lào trong những năm gần đây. Theo ông lính của Việt Nam và của Lào « nhất quyết triệt hạ tín đồ Tin Lành độc lập » tại các vùng cao nguyên ở Việt Nam và Lào.

AFP nhắc lại : Về phương diện quốc phòng và quân sự, Lào chiếm một vị trí chiến lược trong mắt các nhà cầm quyền Việt Nam, do vậy quân đội hai nước luôn có một sự hợp tác chặt chẽ.

RFI

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dai như đỉa

Dai như đỉa
Posted on April 17, 2011 by truongthondlb3

Sau những thớt nghiễn, móng trâu, rễ hồi, râu ngô non, mèo, ốc bươu vàng, đồng vụn, cáp quang và gần đây nhất là gỗ sưa, đến bây giờ, các thương lái Trung Quốc lại bắt đầu chiến dịch mua vét…đỉa.

Nông dân các tỉnh đã bắt đầu “kiếm thêm” bằng cách vãi vôi khắp các cánh đồng để bắt đỉa, để bán đỉa với giá 10 ngàn đồng mỗi con, hay cả triệu mỗi cân, dù chỉ nghe mang máng là họ mua về… làm thuốc. Có lẽ không xa, sẽ lại tái hiện phong trào “nhà nhà đỉa, người người đỉa” y như cách thức chúng ta nhập khẩu ốc bươu vàng hơn chục năm trước hay “mót cáp quang” hồi năm 2007.

Tháng 4- 2007, các cơ quan quản lý tá hoả tam tinh khi tuyến cáp quang quốc tế TVH nối Việt Nam với Thái Lan và Hồng Kông bị cắt trộm. Tập đoàn Bưu chính viễn thông sau đó ước tính 11 km cáp quang bị cắt đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD. Vụ trưởng Vụ Viễn Thông- Bộ TT và TT, ông Phạm Hồng Hải khi đó đã khuyến cáo rằng: Sợi cáp quang không thể bán cho người thu mua phế liệu vì lõi làm bằng thủy tinh chứ không phải làm bằng đồng. Nhưng khuyến cáo đó không có tác dụng. Liền sau đó, liên tiếp xảy ra các vụ cắt cáp ở hàng loạt các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Sự thể bấy giờ nghiêm trọng đến mức các lực lượng hải quân, biên phòng, công an được huy động tuần tra để bảo vệ cáp, có ý nghĩa như những huyết mạch nối Việt Nam với thế giới. Tổng cục Cảnh sát thậm chí có lệnh cấm khai thác “cáp phế liệu” gửi hầu hết tỉnh, thành và từ động thái này, lại lòi ra chuyện một vài tỉnh thậm chí còn cấp phép cho ngư dân khai thác phế liệu đối với loại tài sản quốc gia quan trọng như cáp quang biển. Khó có thể đổ lỗi cho ngư dân vì với họ cáp quan trọng hay cáp phê liệu cái nào cũng là cáp. Khi quăng lưới, cắt cáp, họ không phân biệt được, cũng chả cần phân biệt cáp với cá có gì khác nhau khi bản chất vẫn là chuyện “quy ra tiền”.

Vài tháng sau đó, khi nữ “cáp tặc” Nguyễn Thị Bích Phượng bị bắt giữ tại Bà Rịa- Vũng Tàu, bị đưa ra toà và lĩnh án 12 năm tù, người ta mới hiểu tại sao Phượng sẵn sàng thế chấp tài sản, mua 3 con tàu chỉ để đi cắt trộm cáp quang trên biển bán phế liệu. Rất đơn giản bởi người mua là các thương lái Trung Quốc.

Cho đến bây giờ, cũng không ai hiểu được họ mua loại cáp đó để làm gì.

Nhiều thứ khác cũng chung tình trạng “không rõ nguyên nhân”, chẳng hạn gỗ sưa- nghe đồn quý lắm, nhưng quý để làm gì thì không ai biết, hay móng trâu, rễ hồi, thớt nghiến cũng vậy.

Liệu Trung Quốc đã thiếu đỉa đến độ phải mua vét ở Việt Nam?

Khi các sản phẩm kỳ dị được mua vét với số lượng lớn, với giá cao bất thường thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý là phải đặt câu hỏi “vì sao” để khuyến cáo dân chúng cần phải làm gì mới tạo ra được sự đồng thuận, chứ không thể cứ chạy theo để cấm một cách thụ động khi sự bất bình thường đã để lại hậu quả.

Dù là động vật hút máu bị ghê sợ, nhưng rõ ràng việc vét đỉa ở khắp các cánh đồng miền Bắc để phục vụ cho nhu cầu kỳ quái không xuất phát từ nhu cầu thị trường trong nước đáng phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Với 10 ngàn đồng cho mỗi con đỉa, có thể ngay ngày mai, người dân sẽ đổ xô vào nuôi đỉa, y như cách thức họ nuôi ốc bươu vàng hay rùa tai đỏ. Mà đỉa thì … “sống dai như đỉa” khi mỗi con chết đi có khả năng sinh ra 3 con mới.

Hồi những năm 90 của thế kỷ trước, khi ốc bươu vàng được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, người ta chỉ biết đến nó như một nguồn thực phẩm mới, thậm chí, một phương pháp làm giàu. Khi dịch ốc bươu vàng bùng phát trên toàn quốc, những cánh đồng bị tàn phá dưới miệng ốc mới cho thấy mặt trái của vấn đề.

Nhiều sự việc ngay khi xảy ra, như việc thu gom cáp quang phế liệu, có thể nhìn thấy ngay hậu quả, tính ngay được thiệt hại hàng chục triệu USD. Nhưng nhiều việc khác, chẳng hạn cách thức con ốc bươu vàng được du nhập và phát triển ở Việt Nam lại cần thời gian để hiểu hết được cái hại.

Gom đỉa, vét những thứ đại loại như đỉa. Đúng là một chính sách hút máu dai như đỉa.
Không biết sau đỉa sẽ là gì nữa đây.

Nguồn : Blog Tuanddk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quốc ca hào hùng (hay …hãi hùng) nhất thế giới?

Posted on April 17, 2011 by truongthondlb3

Đọc trên báo Thanh Niên sáng nay có một tin ngồ ngộ. Bài báo cho biết một website ngoại quốc bình chọn quốc ca Việt Nam là hào hùng nhất thế giới. Lại “nhất”! Nhưng khi tôi đọc qua website này thì tôi e rằng tác giả bài báo hiểu lầm; hình như họ nói … xỏ mình đấy. Đây là một “sự cố” tai hại về tiếng Anh …

Dưới tựa đề “Quốc ca Việt Nam hào hùng nhất thế giới”, bài báo viết “Website cracked.com đưa tin Quốc ca Việt Nam – bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao được xếp thứ nhất trong số các bài quốc ca hào hùng nhất thế giới sau khi lấy ý kiến của người đọc.” Trong số những bài quốc ca hào hùng, báo Thanh Niên cho biết còn có bài La Marseillaire(Pháp), Independence march (Thổ Nhĩ Kì), Himnusz (Hungary), Il canto degli Italiani của Ý, và Qassaman của Algeria.

Thế nhưng tôi không thấy hào hùng ở đâu trong trang web vừa đề cập. Dưới tựa đề “6 National Anthems That Will Make You Tremble With Fear” (6 bài quốc ca sẽ làm cho bạn run sợ), website cracked.com nhận xét rằng bài quốc ca Việt Nam có những ca từ cực kì bạo động. Họ viết mỉa mai rằng “Vietnam’s national anthem kicks more ass in two short verses than most countries do in a lifetime”, và còn tiếp một câu “Most Awesomely Violent Lyrics” (ca từ bạo động kinh khủng). Violent là bạo động, chứ đâu phải là hào hùng! Theo họ, bài Tiến quân ca là bài quốc ca bạo động, chứ không phải hào hùng. Đó không phải là một lời khen ngợi, mà thật ra có chút mỉa mai, châm chọc. Cracked.com là một website hài hước, chứ chẳng phải nghiêm chỉnh gì cả. Báo Thanh Niên, có lẽ do hiểu tiếng Anh sai, nên phạm phải một sai lầm không nhỏ. Đáng tiếc quá!

Thật ra, nhìn lại thơ văn Việt Nam từ thời xa xưa đã có mầm móng bạo động. Thử đọc hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo thì sẽ thấy trong đó có nhiều câu chữ rất hung bạo. Chẳng hạn như:

“Ta thường Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; Dẫu cho Trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, Nghìn thây ta bọc trong da ngựa, Cũng nguyện xin làm.”

Theo tôi thấy, đó chỉ là một thời của lịch sử, thời của bạo động. Và, chẳng phải riêng gì Việt Nam, ở các nước Tây phương cũng có những áng văn thơ với những từ ngữ rất hung hãn như uống máu quân thù, phanh thây xẻ bụng kẻ thù, v.v. mà nhìn theo lăng kính ngày nay thì kinh dị quá, dã man quá. Dân tộc nào cũng phải trải qua một thời tăm tối, à quên, tâm tối.

NVT

Nguồn : Blog Nguyễn Văn Tuấn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Có phải họ là những công nhân có khế ước?

Có phải họ là những công nhân có khế ước?
Hiền Vy, thông tín viên RFA
2011-04-16

Luật sư Tony Buzbee đại diện cho nhóm công nhân Việt Nam sang lao động tạo Houston, Texas trả lời phỏng vấn RFA về vụ kiện 2 công ty Việt Nam.

Screen Capture

Trang web của văn phòng Luật sư Tony Buzbee

Một bài viết với tựa đề Were they “indentured servants”? đăng trên nhật báo Houston Chronicle ngày thứ Năm, 14 tháng 4 vừa qua có đoạn mở đầu như sau:

“Chỉ sau vài tuần được một thẩm phán quận hạt Harris, thuộc bang Texas, xử được bồi thường 60 triệu mỹ kim cho thiệt hại dân sự vì bị lợi dụng bởi những công ty cung cấp lao động, nhóm công nhân ViệtNam đã tiếp tục kiện lên tòa án liên bang là họ còn là nạn nhân của một âm mưu buôn người quốc tế rộng lớn.”

Bài báo cũng cho biết tổ hợp luật sư Tony Buzbee đại diện nhóm công nhân Việt này trong vụ kiện 2 công ty Việt Nam tại tòa án liên bang, với sự cộng tác của văn phòng luật Tammy Trần.

Để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng như các tình tiết pháp lý của vụ kiện này, Hiền Vy, thông tín viên Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Houston, Texas, có phỏng vấn với luật sư Tony Buzbee.

Hiền Vy: Xin kính chào luật sư Buzbee. Xin ông cho thính giả của đài RFA được biết trong vụ kiện này ai là nạn nhân, ai là bị cáo?

LS Tony Buzbee: Nạn nhân là những công nhân người Việt Nam, họ đến từ nhiều nơi trên nước Việt, còn bị cáo là 2 công ty rất lớn, có cổ phần của nhà nước Việt Nam là Interserco và Vinamotors.

Nạn nhân là những công nhân người Việt Nam, họ đến từ nhiều nơi trên nước Việt, còn bị cáo là 2 công ty rất lớn, có cổ phần của nhà nước Việt Nam.
LS Tony Buzbee

Hiền Vy: Xin ông tóm lược tại sao có vụ kiện này?

LS Tony Buzbee: Xuất cảng lao động là một nghiệp vụ rất lớn của Việt Nam, có năm Việt Nam xuất cảng lên tới 85 ngàn công nhân đi lao động nước ngoài.

Trường hợp này, 2 công ty Việt Nam là Interserco và Vinamotors quảng cáo là muốn đi làm lao động tại Hoa Kỳ, mà đặc biệt là vùng Houston, bang Texas, mỗi công nhân phải đóng số tiền từ 5 ngàn đến 15 ngàn Mỹ kim tùy theo công việc.

Có khoảng 50 người được chọn và mỗi công nhân này phải vay mượn tiền bạc của gia đình hay bằng hữu. Có người còn phải cầm cả nhà cửa để có tiền đóng cho khế ước đầy hứa hẹn là có việc làm 30 tháng tại Mỹ. Họ hy vọng là với lời hứa được làm việc 30 tháng, họ sẽ thâu được khoảng 100 ngàn dollars sau gần 3 năm làm việc.

Sau khi nhận tiền của các công nhân, 2 công ty này lo việc Visa cho công nhân đến Mỹ để làm việc. Trong khế ước thì những công nhân này được cung cấp nhà ở và phương tiện di chuyển.

Hiền Vy: Thưa ông, như vậy là một khế ước tốt quá đó chứ ạ?
courthousenewsservice-305.jpg
Bản tin trên báo chí Mỹ về vụ 2 công ty Việt Nam bị kiện ra tòa án liên bang Hoa Kỳ.

LS Tony Buzbee: Nhưng khi đến Mỹ họ gặp những người môi giới, thì họ được đưa tới một khu chung cư tồi tệ, mỗi 4 người ở một phòng. Họ bị trừ 2 ngàn dollars từ lương tháng của mỗi người và còn phải trả thêm tiền di chuyển nhưng họ phải sống trong môi trường nghèo khổ, bẩn thỉu.

Sau khoảng 8 tháng làm việc họ bị đuổi việc và được thông báo là phải trở về Việt Nam. Khi ở tại Mỹ những người môi giới cấm họ không được nói chuyện với người lạ, không được nói với ai họ là những lao động từ nước ngoài.

Mặc dù họ đến đây hợp pháp nhưng lại bị những người môi giới hăm dọa là họ có thể bị bắt hay bị đánh đập nếu người khác biết sự hiện diện của họ.

Hiền Vy: Thưa luật sư, ông kiện 2 công ty này với tội trạng gì ở tòa án liên bang của Hoa Kỳ ạ ?

LS Tony Buzbee: Chúng tôi nộp đơn kiện tại tòa án liên bang thuộc khu vực Galveston để tố cáo những công ty này phạm luật cấm buôn người và vi phạm khế ước với các công nhân.
Kết quả vụ kiện?

Hiền Vy: Thưa ông kết quả cho đến hôm nay như thế nào ?

LS Tony Buzbee: Cho đến hôm nay, chúng tôi đã nộp hồ sơ vụ kiện tại tòa. Chúng tôi đang xúc tiến thủ tục pháp lý để thông báo cho 2 công ty bị cáo biết là họ đang bị kiện và họ sẽ phải trả lời trước tòa.

Tôi hy vọng chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam sẽ giúp làm sáng tỏ vụ việc cũng như để ngăn chận tệ nạn buôn người và giúp đỡ những nạn nhân đang gặp khó khăn này.
LS Tony Buzbee

Sau đó, chúng tôi sẽ thẩm vấn các nhân chứng và thu thập tài liệu để đối chứng trước tòa. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chứng minh được các công ty này hoạt động trong đường dây buôn người.

Hiền Vy: Vì nhà nước Việt Nam có cổ phần trong 2 công ty này thì thưa ông, tòa đại sứ Việt Nam ở Washington DC cũng như tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston có vị thế nào trong vụ kiện này?

LS Tony Buzbee: Tôi hy vọng là chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam sẽ giúp chúng tôi làm sáng tỏ vụ việc này cũng như để ngăn chận tệ nạn buôn người và giúp đỡ những nạn nhân đang gặp khó khăn này.

Hiền Vy: Thưa ông sự cộng tác của văn phòng luật Tammy Trần và công ty luật của ông trong vụ kiện này như thế nào?

LS Tony Buzbee: Tôi là luật sư biện hộ chính tại tòa và luật sư Tammy Trần và văn phòng của bà ấy phụ tôi trong công việc liên hệ trực tiếp với các công nhân vì vấn đề ngôn ngữ.

Hiền Vy: Thưa ông như vậy thì tình trạng di trú tại Hoa Kỳ của những công nhân này như thế nào?

LS Tony Buzbee: Về vấn đề di trú của những công nhân này thì những chuyên viên chuyên về luật di trú của đại học luật khoa South Texas đang phụ trách việc này để giúp đỡ các công nhân.

Hiền Vy: Xin cảm ơn luật sư Tony Buzbee đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nợ nước ngoài cao ảnh hưởng xóa đói giảm nghèo

Việt Hà, phóng viên RFA
2011-04-16

Sau nhiều năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định ở mức trung bình 7%, và lạm phát duy trì ở mức 1 con số, Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây đang phải đối mặt với những bất ổn về kinh tế do lạm phát leo thang và nhất là gánh nặng nợ quốc tế đang tăng.

AFP

Giá cả tăng làm đôi vai người nghèo càng thêm nặng gánh. AFP

Điều này có ảnh hưởng thế nào đối với cam kết xóa đói giảm nghèo và đảm bảo quyền con người của Việt Nam?
Nguy cơ tái nghèo

Lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá liên tục trong suốt hơn một năm qua đang làm cho chị Lâm Thị Suôl phải đau đầu tính toán từng đồng chi tiêu mỗi ngày. Là chủ một hiệu làm đầu nhỏ dành cho người có thu nhập thấp ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, khi kinh tế cả nước lao đao, chị Suôl nằm trong số rất nhiều người dân Việt Nam đầu tiên cảm nhận được những khó khăn.

“2 năm nay rồi, nó không ổn định. Ngày xưa mình mướn nhà thì tiền nhà rẻ một chút, giờ giá lên thì tiền nhà lên, cái gì cũng lên hết. Mà làm không được như ngày xưa nữa, như mấy năm trước. Đồ mình thiếu, làm qua làm lại, rồi mình mắc nợ, vì tiền nhà không đủ. Cái gì cũng lên, điện nước, vì giờ đồng tiền rẻ quá.”

Vật giá tăng, đồng tiền mất giá là phần nổi của tảng băng mà những người dân như chị Suôl có thể cảm nhận. Nhưng đứng về phương diện của cả nền kinh tế, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng nợ nước ngoài lớn và thâm hụt thương mại tăng cao.

sua-xe-dap-250.jpg
Một người đàn ông sửa chữa xe đạp ở trung tâm thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2010. AFP Photo/Hoang Dinh Nam.
Những con số thống kê gần đây cho thấy hiện Việt Nam nợ nước ngoài khoảng 29 tỷ đô la, chiếm 40% GDP, trong khi đó thâm hụt thương mại năm 2010 vào khoảng 12 tỷ đô la và có xu hướng tăng vào năm nay.

Điều này đã khiến cho các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc phải lo ngại. Chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc là ông Cephas Lumina nói rằng “trong bối cảnh nợ nước ngoài tăng, và Việt Nam phải trả một khoản nợ hơn 1 tỷ đô la bao gồm cả lãi vào năm nay, việc đánh giá những ảnh hưởng của gánh nợ này lên việc đảm bảo thực hiện các quyền con người và mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam là hết sức quan trọng.”

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu phát triển cho rằng, gánh nặng nợ tăng có thể khiến nhiều người bị tái nghèo:

“Gánh nặng nợ tăng lên một cách đáng lo ngại và tất cả những điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyện Việt Nam thực hiện cam kết thiên niên kỷ. Có thể một loạt những người đã vượt qua ngưỡng này, thì với tình hình biến động có thể sẽ bị thụt xuống, đang từ hết ngưỡng nghèo thì bị đói nghèo trở lại.

Có thể một loạt những người đã vượt qua ngưỡng này, thì với tình hình biến động có thể sẽ bị thụt xuống, đang từ hết ngưỡng nghèo thì bị đói nghèo trở lại.

TS Nguyễn Quang A

Đó là những lo ngại chính đáng của những người ở Liên Hiệp Quốc, và đó là những vấn đề nhức nhối của xã hội và chính phủ Việt Nam phải hết sức quan tâm.”

Việt Nam là nước được Ngân hàng thế giới đánh giá cao về các thành tựu xóa đói giảm nghèo trong các năm qua. Năm 1993 Việt Nam có khoảng 58% dân số còn nghèo đói, nhưng đến năm 2010 chỉ có khoảng 10% dân số còn nghèo đói.

Tuy nhiên trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái, chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và nghèo đói, bà Magdalena Sepulveda đã bày tỏ quan ngại:

“Mặc dù có những tiến bộ, Việt Nam vẫn còn nhiều người sống dưới mức nghèo đói và không được hưởng lợi gì từ những phát triển kinh tế mà đất nước đã đạt được.
Đối với người thiểu số, tôi thấy họ chiếm khoảng 13% dân số Việt Nam nhưng lại chiếm 40% số người sống ở mức nghèo khổ. Đây là điểm đáng báo động. Rõ ràng là các biện pháp giảm nghèo mà chính phủ đang áp dụng đã không đến được với người thiểu số.”
Mục tiêu thiên niên kỷ

un-millenium-2010-250.jpg
Toàn cảnh Hội Nghị Cấp Cao Về Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 20 tháng 9 năm 2010. AFP Photo/Emmanuel Dunand.
Gánh nặng nợ nước ngoài đã khiến nhiều quốc gia châu Phi và châu Á trước đây phải sử dụng một phần lớn thu nhập để trả nợ và phải cắt giảm các khoản chi cho các chương trình quốc gia, xây dựng cơ sở hạ tầng. Ví dụ điển hình là vào năm 2005, số tiền mà Kenya phải trả nợ đã ngang bằng khoản tiền đầu tư vào đường xá, nước sạch, y tế và nông nghiệp. Còn Indonesia thì phải dùng đến gần 25% ngân sách để trả nợ, tương đương khoảng 4 lần chi tiêu cho y tế và giáo dục.

Để đánh giá về những ảnh hưởng của gánh nặng nợ quốc gia và thâm hụt thương mại ảnh hưởng lên cam kết đảm bảo việc thực hiện quyền con người và mục tiêu thiên niên kỷ, ông Cephas Lumina đã có chuyến thăm 9 ngày đến Việt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua. Kết thúc chuyến thăm, ông Lumina đã ca ngợi Việt Nam trong lĩnh vực phát triển con người, đặt người dân vào trung tâm của sự phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, ông Lumina cho rằng với khoản nợ nước ngoài của Việt Nam đang tăng khoảng 4% mỗi năm, thì dù mức nợ vẫn ở giới hạn cho phép, việc tăng nợ cũng đang tạo thêm gánh nặng lên chính phủ trong việc trả các khoản nợ và có thể dẫn đến việc cắt giảm các khoản chi cho các chương trình xã hội.

Đó là tiếp cận với vệ sinh, nước sạch, đó là một trong những mục tiêu mà rất tiếc Việt Nam sẽ không đạt được theo thời hạn.

Ô. Cephas Lumina

Ngoài ra ông Lumina cũng chỉ ra những thách thức lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt. Một trong số đó là việc quá lệ thuộc vào nguồn vốn vay phát triển ODA của nước ngoài. Ông nói rằng trong khoảng 10 năm qua, Việt Nam đã thành công trong việc nâng thu nhập đầu người từ 390 đô la vào năm 2000 lên 1,200 đô la vào năm 2010, tạo ra hơn 7 triệu việc làm. Điều đáng chú ý là phần lớn các thành tựu này đạt được lại nhờ vào nguồn vốn ODA. Chỉ riêng năm ngoái nguồn vốn ODA đã chiếm gần 11% tổng đầu tư xã hội và 17% ngân sách quốc gia.

Với việc Việt Nam gia nhập các quốc gia có thu nhập trung bình, các khoản vay ưu đãi như ODA sẽ bị giảm sút đáng kể và điều này có thể ảnh hưởng đến các chương trình xã hội mang tính quốc gia của Việt Nam.

Theo chuyên gia độc lập Magdalena Sepulveda thì Việt Nam có thể đạt được nhiều mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015, nhưng có một số mục tiêu khác sẽ không thể được:

“Tất cả các đánh giá đều cho thấy là Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí trong MDG, điều này cho thấy Việt Nam đã làm khá tốt trong việc đạt được MDG.

Tôi cũng phải nói là có vài tiêu chí trong MDG mà họ vẫn chưa đạt được và còn có nhiều vấn đề. Đó là tiếp cận với vệ sinh, nước sạch, đó là một trong những mục tiêu mà rất tiếc Việt Nam sẽ không đạt được theo thời hạn. Một mục tiêu thứ hai họ cũng không đạt được đó là tỷ lệ tử vong khi sinh vẫn còn cao.”

ban-hang-ganh-250.jpg
Người gánh hàng rong đi ngang qua một cửa tiệm sang trọng ở Hà Nội. AFP Photo.
Rõ ràng là để duy trì được những thành tựu đã đạt được trong việc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, chính phủ Việt Nam phải đặt trọng tâm vào việc ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian trước mắt.

Vào đầu năm nay chính phủ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu kéo mức lạm phát xuống 1 con số và đạt mức tăng trưởng 7 đến 7,5% trong năm nay. Đây là điều mà nhiều người hy vọng nhưng cũng còn khá nhiều người khác hoài nghi. Hy vọng và hoài nghi cũng là suy nghĩ của chị Suôl. Chị nói không biết rồi mai mốt thế nào, thôi thì cứ cố được ngày nào tốt ngày đấy.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phỏng vấn Bà Hoàng Thị Tươi, vợ nhà dân chủ Vi Đức Hồi

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2011-04-16

Phóng viên Thanh Trúc của đài RFA vừa có cuộc phỏng vấn với Bà Hoàng Thị Tươi, vợ nhà dân chủ Vi Đức Hồi.

Bà Hoàng Thị Tươi: Tin này là thông qua luật sư họ thông báo chứ còn hiện nay thì tôi cũng chưa nhận được một tin tức gì về phía chính quyền ạ.

Thanh Trúc: Thưa, cho đến giờ gia đình có gặp khó khăn nào không?

Bà Hoàng Thị Tươi: Nói chung là cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng mà nó đã xảy ra như vậy rồi thì bản thân tôi cũng phải cố gắng vượt qua chứ cũng chả còn cách nào khác.
Tội chống Đảng, nói xấu Bác Hồ

vi-duc-hoi-180.jpg
Ông Vi Đức Hồi. Photo courtesy of viduchoi.blogspot.com.
Thanh Trúc: Thưa bà Hoàng Thị Tươi, gia đình có được đi thăm nuôi ông Vi Đức Hồi không? Và bà có được gặp mặt ông không?

Bà Hoàng Thị Tươi: Dạ, có. Trong thời gian bị giam giữ thì thường xuyên là mỗi tháng tôi đi tiếp tế cho nhà tôi một lần. Mỗi một lần được gặp khoảng một tiếng đồng hồ. Đã xử sơ thẩm vào ngày 26 tháng 1 năm 2011 rồi. Phiên xử đấy thì họ kết tội chồng tôi vi phạm tội danh vì viết một số bài viết chống lại Đảng, nhưng mà bản thân tôi thì tôi được công an đưa cho một số bài viết nói rằng đó là những bài viết mà chồng tôi nói nào là lên án Đảng, chống Đảng , vân vân… thì khi tôi đọc tôi cũng hiểu là thật ra cũng chẳng có gì để gọi là “chống”, mà chỉ mong muốn được như vậy chứ còn thực ra cũng chả có gì là “chống”, thế nhưng họ quy kết như vậy thì cũng phải chịu thôi chứ cũng chả làm thế nào được.

Phiên xử hôm đấy thì họ cũng nói rằng bài nói về Bác Hồ thì họ nói rằng chồng tôi nói xấu Bác Hồ; trước tòa chồng tôi cũng nói rằng chồng tôi không hề nói xấu Bác Hồ, không hề nhục mạ Bác Hồ, mà chỉ phê phán những người núp sau bóng của Bác Hồ thôi, nhưng họ hiểu khác đi, họ cứ cho là như vậy thì đấy là quyền của họ.

Khi bắt thì khám nhà chỉ có duy nhất một chiếc máy tính, thế mà họ kéo từ trên mạng xuống các bài viết và họ in ra, chứ còn khi khám xét gia đình thì không có một giấy tờ hay tài liệu gì hết trong nhà.

Thanh Trúc: Với phiên xử phúc thẩm này, Bà có hy vọng gì không?

Bà Hoàng Thị Tươi: Thực ra thì thấy một số phiên xử những người khác, tôi nghĩ rằng tội danh của chồng tôi thì không đến mức như vậy. Họ xử như thế nào thì có thể là phải chờ. Tôi cũng nghĩ rằng là có hy vọng bởi vì với lý do để mà đưa ra thì tôi thấy nó không được thuyết phục.

Phiên xử hôm đấy thì họ cũng nói rằng bài nói về Bác Hồ thì họ nói rằng chồng tôi nói xấu Bác Hồ
Bà Hoàng Thị Tươi

Chỉ có các bài viết mà những bài viết đã viết từ những năm 2007 – 2008 rồi, ngoài ra không có một lý do gì khác, bởi vì họ tuyên trước tòa như vậy mà họ đưa cái mức đến 8 năm tù thì tôi nghĩ rằng là phiên xử tới thì có thể là họ sẽ giảm chăng? Thế nhưng mà một số anh em bạn bè thì cũng nói rằng đấy là mình nghĩ như vậy mà tội danh của anh thì không đến mức như thế, nhưng mà cũng không thể lường được, bởi vì chồng tôi là một người dân tộc ở miền núi, có thể phải chăng là họ nghĩ rằng người dân tộc miền núi không hiểu biết gì, họ muốn chèn ép như thế nào cũng phải chịu đựng, hay là họ muốn làm cách nào thì cũng phải chấp nhận vì quyền lực ở trong tay họ, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu phải như vậy thì chắc là cũng phải chấp nhận chứ không còn cách nào khác.

Thanh Trúc: Thưa, đợt thăm nuôi vừa rồi gần nhất mới đây mà bà được gặp ông Vi Đức Hồi là vào ngày nào?

Bà Hoàng Thị Tươi: Gần đây nhất là tôi đi thăm vào đầu tuần, Thứ Hai đầu tuần vừa rồi.

Thanh Trúc: Bà thấy tình trạng sức khỏe của ông như thế nào? Nhất là về mặt tinh thần ông Vi Đức Hồi như thế nào?

vi-duc-hoi-250.jpg
Ông Vi Đức Hồi (phải) và Nguyễn Bá Đăng, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of ddcnd.org.
Bà Hoàng Thị Tươi: Dạ, về mặt tinh thần thì chồng tôi cũng rất là thoải mái, không có vấn đề gì. Và anh gửi lời hỏi thăm tất cả bạn bè, nói rằng tinh thần của anh vững vàng, không có gì thay đổi, bởi vì các việc làm của anh thì anh cảm thấy không có gì để xấu hổ, cũng như không có gì là vi phạm đạo đức. Chỉ có những người giải quyết việc này không thấu đáo thì người ta sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Còn nếu mà họ cố tình xử bao nhiêu năm tù thì anh cũng có thể ở tù được chứ không có vấn đề gì.

Về sức khỏe thì hai tuần vừa rồi sức khỏe chồng tôi không được tốt. Anh đã bị ốm (bệnh) và bị thoái hóa đốt sống cổ do đó ảnh hưởng đến dây thần kinh và choáng. Hiện tại là đang điều trị thuốc tây. Anh phải nộp tiền để họ đi mua thuốc cho, nên tháng vừa rồi tôi cũng phải tiếp tế thêm tiền để chồng tôi được điều trị.

Thanh Trúc: Bà dự kiến phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây là một phiên tòa mở ra cho báo chí hay là một phiên tòa xử đóng cửa?

Bà Hoàng Thị Tươi: Lần này tôi vẫn mời ông Luật sư Trần Lâm giúp đỡ. Còn phiên phúc thẩm tôi nghĩ rằng họ sẽ lại xử kín chứ họ không công khai như là họ quảng cáo đâu. Họ nói là “xét xử công khai” nhưng mà không hề công khai tí nào.

Thanh Trúc: Bà còn có điều gì để bày tỏ nữa không?

Về mặt tinh thần thì chồng tôi cũng rất là thoải mái, không có vấn đề gì.

Bà Hoàng Thị Tươi

Bà Hoàng Thị Tươi: Để mà bày tỏ thì rất là nhiều. Có một điều tôi muốn nói tức là trong phiên xử sơ thẩm đấy tòa họ cũng đưa ra một lời phán quyết cuối cùng là chồng tôi có tội chống phá nhà nước vì các bài viết như vậy. Thêm vào là họ truy thu số tiền mà chồng tôi được Giải Thưởng Nhân Quyền hai năm trước. Thêm vào có một chút ít, cũng không nhiều, của anh em bạn bè trong nước và ngoài nước gửi quà thăm cháu, tức là gửi quà cho con tôi trong dịp Tết lễ, thế và họ truy thu một số tiền mà anh em bạn bè gửi thông qua chồng tôi để nhờ chuyển tới cho thân nhân những gia đình có chồng bị đi tù, trong đó thì họ có trích một chút để làm phí cho chồng tôi đi lại hoặc là gửi bưu điện, thì họ cũng truy thu tổng cộng là 56 triệu đồng.

Khi xử thì lại không hề nói là truy thu gì đến số tiền đó nhưng mà riêng chồng tôi phải chăng là người miền núi dân tộc cho nên là họ nghĩ rằng không biết gì hay là ở vùng xa xôi, không gần trung tâm thủ đô, thì chèn ép như thế nào đó, cho nên họ làm như vậy thì tôi nghĩ rằng về điều đó tôi mong rằng anh em bạn bè xa gần hãy có tiếng nói giúp đỡ trong việc đó để xem là họ làm như vậy là có đúng không?

Thanh Trúc: Thưa bà Hoàng Thị Tươi, xin cảm ơn thời giờ của bà đã dành để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Cầu chúc cho ông nhà được mọi điều tốt lành.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hai công ty Việt Nam bị kiện ra tòa án Liên bang Mỹ

RFA 15.04.2011

55 công nhân người Việt vừa đệ đơn kiện hai công ty Việt Nam lên tòa án liên bang Mỹ vì gian dối trong việc tuyển lao động đi nước ngoài và bóc lột công nhân.

Screen Capture

Bản tin trên báo chí Mỹ về vụ 2 công ty Việt Nam bị kiện ra tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Hai công ty bị kiện là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, gọi tắt là Interserco có trụ sở tại Hà Nội, và Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam gọi tắt là Vinamotor. Cả hai công ty này đều của nhà nước Việt Nam.

Những công nhân này cho biết để nhận được công việc làm thợ hàn tại một xưởng đóng tàu ở Houston, Texas, họ đã phải trả từ 7 ngàn đến 15 ngàn đô la, và được hứa hẹn là sẽ nhận được một công việc có hợp đồng 30 tháng với số tiền lương tổng cộng khoảng 100,000 đôla Mỹ.

Thế nhưng khi đến Mỹ, họ đã bị đối xử tàn tệ như những nô lệ trả nợ, điều kiện sống tồi tệ, và cách ly với cuộc sống xung quanh. Điều đáng buồn hơn là chỉ sau 8 tháng làm việc, họ bị chủ sa thải và bảo họ phải trở về Việt Nam.

Theo luật sư đại diện, hiện các công nhân này đang lo ngại họ không có đủ tiền để trả nợ cho khoản vay để được lao động ở Mỹ, và tệ hơn nữa là họ lo sợ cho cuộc sống của họ cùng thân nhân tại Việt Nam bởi vì các công ty mà họ kiện đều là công ty nhà nước.

Hai công ty Việt Nam bị kiện vì vi phạm đạo luật về bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người, và đạo luật dân sự phạm ngoại kiều của Hoa Kỳ.

Đài Á Châu Tự Do có tường thuật chi tiết về phiên tòa này và những tình tiết xung quanh vụ án, mời quý khán thính giả đón nghe và đọc tại trang web của chúng tôi http://www.rfa.org/vietnamese

Posted in Uncategorized | Leave a comment

12 ngàn người tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến VN

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
2011-04-15

Cuối tuần trước, các hội thánh Tin Lành trong nước kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, đặc biệt lần đầu tiên có sự truyền giảng của một mục sư nước ngoài tại buổi lễ chỉ được nhà nước cho phép vào giờ chót ở TPHCM.

HoiThanh

Mục sư Luis Palau đang truyền giáo tại TPHCM
Kỷ niệm 100 năm
Sự kiện các Hội Thánh Tin Lành ở Việt Nam, được nhà nước chấp thuận vào giờ chót cho cử hành lễ kỷ niệm một trăm năm đạo Tin Lành đến Việt Nam (1911-2011), được loan tải trên thông cáo báo chí của Compass Direct News, tổ chức chuyên theo dõi và đưa tin về những hành động bất dung tôn giáo trên thế giới.

Theo Compass Direct News, mười hai nghìn tín hữu Tin Lành thuộc các hệ phái khác nhau đã qui tụ tại sân vận động Thành Long ở thành phố Hồ Chí Minh để chào đón và nghe một nhà truyền giáo nước ngoài, mục sư Luis Palau, chia sẻ lời Chúa.

Tưởng cần nhắc từ năm 2005, chính phủ Việt Nam ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng, qui định các tổ chức Tin Lành, còn gọi là Cơ Đốc Giáo, phải đăng ký xin tư cách pháp nhân thì mới được sinh hoạt tôn giáo.

Từ California, mục sư Ray Rhodes, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Tin Lành trong nước trước kia, nhận định về sự kiện ông cho là hi hữu trong hai ngày 9 và 10 vừa qua:

Thật là quan trọng, phải biết năm 2011 này là một trăm năm Tin Lành đã đến Việt Nam, luôn tiện lễ Phục Sinh sắp tới thì sự kiện rất đặc biệt là mục sư tiến sĩ Luis Palau, một người Mỹ gốc Argentina, được phép giảng tại buổi lễ đó.

Nhưng mà tôi biết họ mới được phép đàng hoàng trước khi bắt đầu khoảng chừng ba bốn tiếng thôi. Như vậy thì phái đoàn của nhà truyền giáo Luis Palau đã đi Việt Nam mà cũng không biết đến giờ chót thì sẽ
Biểu ngữ buổi cầu nguyện cho Việt Nam.
Biểu ngữ buổi cầu nguyện cho Việt Nam.
được phép hay không. Nhưng mà cuối cùng thì được là rất tốt. Chỉ ba bốn tiếng đồng hồ thì được phép tức là việc này cũng gấp rút cũng không được thoải mái lắm.

Rất mong từ nay trở đi thì chính quyền Việt Nam sẽ hoan nghinh những việc như thế này.
MS Ray Rhodes

Mục sư Rhodes nói theo chỗ ông biết thì các hội thánh tư gia tham dự hầu hết chưa đăng ký tư cách pháp nhân:

Dường như là hai hội thánh đã đăng ký, nhưng mà hơn hai mươi Hội Thánh Tư Gia thì chưa được đăng ký mà vẫn được tổ chức như thế thì cũng rất lấy làm lạ phải không. Có thể noí rằng chính quyền chịu chưa không phải là họ hoan nghinh, tại họ cũng biết các Hội Thánh Tư Gia, đã được mời từ lâu và dầu được phép hay không, thì người ta sẽ đến hàng ngàn người.

Chính quyền Việt Nam vẫn còn hay nghi ngờ phong trào Tin Lành tại Việt Nam, nhưng ai cũng thấy sự kiện này rất là an toàn, tốt đẹp, có ích lợi chung cho xã hội. Rất mong từ nay trở đi thì chính quyền Việt Nam sẽ hoan nghinh những việc như thế thay vì chỉ chịu chỉ bằng lòng thôi.
Khởi đầu?
Cũng tại Hoa Kỳ, mục sư Nguyễn Xuân Đức, hội trưởng Hội Liên hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới, nói rằng ông biết và xem hình ảnh lễ kỷ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam là nhờ Internet:

Theo tôi biết đây là chương trình do một số hội thánh tư gia tại Việt Nam tổ chức, một số hội thánh đã đăng ký rồi và một số thì chưa, nhưng mà tất cả các hội thánh Tin Lành khác nhau đều có thể đến tham dự.

Quí vị này đã xin phép rất lâu nhưng cuối cùng thì nhà nước mới cho phép. Tôi nghĩ đây là vấn đề hành chánh và vấn đề hạn chế các buổi nhóm đông người như thế này. Nhưng đây là lễ kỷ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam, một sự kiện quan trọng không những cho Tin Lành Việt Nam mà cho cả Tin Lành Thế Giới.

Bây giờ Tin Lành Việt Nam với gần hai triệu người tham dự vào cộng đồng Tin Lành thế giới. Trong những năm trước phần lớn người giảng dạy là người Việt Nam, lần đầu tiên Luis Palau một nhà truyền giáo nước ngoài được phép giảng ngoài trời cho hàng ngàn người.

Về đường lối của nhà nước thì cho đến bây giờ chưa có người ngoại quốc nào đến giảng một cách tự do tại Việt Nam. Có thể đây là điểm bắt đầu cho nhà nước suy nghĩ là nhà nước Việt Nam có tự do tôn giáo, tôn giáo cũng được tự do như thương mãi thì như vậy rất tốt cho nhà nước.

Có thể đây là điểm bắt đầu cho nhà nước suy nghĩ là nhà nước Việt Nam có tự do tôn giáo, tôn giáo cũng được tự do như thương mãi thì như vậy rất tốt cho nhà nước.
MS Nguyễn Xuân Đức

Buổi lễ kỳ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam(1911-2011) diễn ra tại sân vận động thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng ban tổ chức là mục sư Nguyễn Thông, Hội Thánh Báp Tít Việt Nam Nam Phương, có tư cách pháp nhân vì đã đăng ký.

Phụ với mục sư Nguyễn Thông trong việc xin giấy phép tổ chức là mục sư Hồ Tấn Khoa thuộc Hội Than1h Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp Việt Nam. Đây là một trong những giáo hội chưa có pháp nhân vì chưa đăng ký.

Tuy nhiên theo mục sư Hồ Tấn Khoa, một số chi nhánh của Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão vẫn được phép hoạt động vì được giấy phép của chính quyền địa phương.

Về lý do giờ chót mới được giấy phép, mục sư Hồ Tấn Khoa giải thích một phần là do có yếu tố người
Don Moen điều khiển ban nhạc trong đêm Thánh Lễ tại SVĐ Thành Long, TPHCM
Don Moen điều khiển ban nhạc trong đêm Thánh Lễ tại SVĐ Thành Long, TPHCM
nước ngoài, tức liên quan đến mục sư Luis Palau, phần khác là do nơi địa điểm tổ chức:

Vì trong đơn có một số hệ phái có pháp nhân và một số hệ phái chưa có pháp nhân nên nhà nước không chấp nhận một đơn như vậy.

Sau đó trong những ngày cuối thì nhà nước mời chúng tôi đến và cho chúng tôi ở sân Thành Long. Chúng tôi không đồng ý vì sân Thành Long không đủ sức chứa một số lượng tín đồ lớn.

Mãi đến bốn giờ chiều thứ Bảy ngày 9, nhà nước nói không thể cho tổ chức ở Quận 12 theo đơn chúng tôi xin và chỉ có duy nhất ở Thành Long. Chúng tôi quyết định tổ chức ở Thành Long.

Được hỏi có tất cả bao nhiêu người tham dự, mục sư Hồ Tán Khoa trả lời là có khả năng từ mười hai đến mười bốn nghìn người, và đây cũng không phải lần đầu tiên tổ chức đông như vậy:

Mấy năm trước mùa Phục Sinh và Giáng Sinh chúng tôi từng tổ chức những buổi mưòi bốn mười lăm hai chục ngàn tín đồ. Thậm chí hơn ba chục ngàn người là chúng tôi đã làm rồi.

Lần này dù nhà nước cho phép trước hai ba tiếng đồng hồ nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị nên hai ba tiếng đồng hồ là chúng tôi dàn dựng sân khấu, cũng giống Giáng Sinh vừa rồi nhà nước cho phép ba tiếng đồng hồ trước thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị và tổ chức một chương trình phước hạnh trong mùa Giáng Sinh 2010.

Sau buổi truyền giảng nhân kỷ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Luis Palau đã cùng một số mục sư trong nước bay ra Hà Nội để xin tổ chức một buổi lễ tương tự cho các tín hữu Tin Lành miền Bắc trong hai ngày 15 và 16.

Từ Hà Nội, mục sư Nguyễn Hữu Mạc, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc, có qui chế pháp nhân của
Trung Tâm Thi Đấu Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội
Trung Tâm Thi Đấu Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội
nhà nước, cho hay đã nhận được văn bản trả lời của Ban Tôn Giáo Chính Phủ nhưng chưa được sự đồng ý về địa điểm tổ chức cũng như sự hiện diện của nhà truyền giáo nước ngoài:

Về địa điểm tổ chức bên ngoài thì tới giờ nhà nước cũng chưa chấp thuận. Mới đầu thì dự kiến tổ chức tại Trung Tâm Thi Đấu Điền Kinh Mỹ Đình hoặc là Trung Tâm Thể Thao Quần Ngựa Ba Đình, có thể chứa được trên mười ngàn người. Nhưng cho đến giờ này về phía chính phủ họ chưa chấp thuận hai địa điểm thuận lợi đó.

Mục sư hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc báo cho biết hôm nay, ngày 15, ông sẽ có cuộc họp về chuyện liên quan với Ban Tôn Giáo thành phố Hà Nội:

Xin cầu nguyện cho, cái này cũng không thể nói trước bởi vì khi làm việc với chính quyền thì khi nào họ có văn bản cho mình cầm trong tay thì mới chắc được. Được tổ chức thì có lợi vì nó thể hiện đường lối chính sách của nhà nước đối với tôn giáo.

Được biết các tỉnh phiá Bắc có ba mươi hội thánh và hội nhánh trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở miền Bắc. Trong số này, mười bốn hội thánh đã có pháp nhân chính thức với nhà thờ và cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, hơn một nghìn điểm nhóm của đồng bào dân tộc theo Tin Lành ở miền núi nhưng chỉ hơn hai trăm điểm được nhà nước công nhận.

Theo mục sư Nguyễn Hữu Mạc, cả mấy trăm điểm nhóm chưa có tư cách pháp nhân thì thực ra có đăng ký với chính quyền địa phương. Tuy nhiên dưới mắt chính phủ trung ương, các điểm nhóm như vậy vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Và theo tin mới nhất từ Hà Nội, cách đây ba tiếng đồng hồ của tối 15 tháng Tư, Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội đã chấp thuận cho Tổng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở miền Bắc được tổ chức lễ cầu nguyện và thánh nhạc Phục Sinh tại Cung Thi Đấu Điền Kinh Mỹ Đình. Lễ chỉ được phép tiến hành trong ngày 16 mà thôi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những điều bất cập trong các phiên tòa ở Việt Nam

Tường An, thông tín viên RFA
2011-04-15

Cho đến hôm nay, vẫn còn rất nhiều dư luận lên án việc vi phạm luật hình sự tố tụng của phiên tòa xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng như tính công khai của các phiên tòa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

Source nuvuongconly

Luật sư Lê Quốc Quân đang đứng ôn hòa bên đường phía ngoài khu vực tòa án khi đang xử TS Cù Huy Hà Vũ, thì bị bắt đi.

Tường An cùng các luật sự, thân nhân của các bị cáo nêu lên những điểm bất cập trong các phiên tòa xã hội chủ nghĩa trong hai vụ án gần đây nhất là phiên tòa xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ thị Minh Hạnh và vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga nói:

“Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.”
Tiêu chuẩn luật pháp?
Vậy, thế nào là một phiên tòa theo đúng với tiêu chuẩn Quốc tế? Và thế nào là một phiên tòa công khai? Từ Canada, Luật sư Lâm Chấn Thọ giải thích:

“Việt Nam đã ký những hiệp ước Quốc tế, thì một trong những cái tiêu chuẩn quan trọng vô cùng mà tất cả tòa án đều theo đó gọi là Alteram Partem, cái tiêu chuẩn đó nói rằng mình không thể nào là vừa là chánh án, cái conflict of interest tức là mình không thể nào vừa xử mà lại vừa có những có quyền lợi đối nghịch với người bị xử.
Có nhiều vụ xử người ta xử kín, để làm gì ? để bảo vệ những nhân chứng, ví dụ như những vụ hiếp dâm, vi phạm tình dục thanh thiếu niên. Thường thường khi mà xử kín là để bảo vệ những người nhân chứng vị
Không được tham dự phiên tòa xử TS luật Cù Huy Hà Vũ dù là tuyên bố xử công khai, dân chúng tụ tập đông nghẹt chung quanh khu vực tòa án. RFA
Không được tham dự phiên tòa xử TS luật Cù Huy Hà Vũ dù là tuyên bố xử công khai, dân chúng tụ tập đông nghẹt chung quanh khu vực tòa án. RFA
thành niên đó.

Sau khi được yêu cầu của bên công tố viện cũng như bên bào chữa thì tòa án định là xử kín hay công khai. Thì sau khi tòa án đã định rồi thì lúc đó có những nguyên tắc phải theo.

Thì sau khi tòa án đã nói đây là một vụ xử công khai tức là phải mở ra cho công chúng chớ đâu có cáu vụ mà đem công an chận đường người này, chận đường người kia, không cho báo chí vô. Khi đã nói là công khai là đệ tam quyền, tức là phóng viên báo chí được quyền tham dự.

Khi tòa án đã nói đây là một vụ xử công khai tức là phải mở ra cho công chúng chớ đâu có cáu vụ mà đem công an chận đường người này, chận đường người kia, không cho báo chí vô.
LS Lâm Chấn Thọ

Lẽ dĩ nhiên có những điều kiện mà tòa án có thể đặt ra cho những người tham dự như bên Mỹ chẳng hạn không cho chụp hình, bên tôi là Canada thì không cho quay phim, cái đó tùy theo thủ tục tòa án của từng nước.

Nhưng mà khi đã nói công khai thì không chỉ thân nhân mà thôi mà mọi người được quyền, trong đó quan trọng nhất là báo chí, để họ có thể tường thuật lại.”

Theo định nghĩa đó thì phiên tòa xử Chương Hùng và Hạnh rõ ràng đã không đáp ứng với tiêu chuẩn Quốc tế, các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam tuy được gọi là công khai nhưng hầu hết đều không cho thân nhân, báo chí được vào. Luật sư Đặng Thế Luân, luật sư của Chương Hùng và Hạnh cũng xác định:

“Phiên tòa xử công khai những lại không cho thân nhân các bị cáo vào tham dự phiên tòa, cũng như những người ngoài không ai được vào kể cả phóng viên báo chí. Tôi cho rằng như vậy là không đúng theo quy định của pháp luật.”

Trong khi phiên tòa phúc thẩm của Chương Hùng Hạnh chỉ có bị can, luật sư và rất nhiều công an thì phiên tòa của TS Cù Huy Hà Vũ cũng không khác hơn, Luật sư Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người thân duy nhất có mặt trong phiên tòa kể lại:

“Xét xử công khai mà chỉ có một người thân duy nhất là tôi ở trong tòa, còn đâu là tất cả anh em, người thân, họ hàng gia tộc chẳng ai được vào. Báo chí thì nghe nói có 2 hãng thông tấn của nước ngoài vào, nói vậy thôi những mà họ cũng ở phòng bên cạnh.
Chủ yếu là công an mặc quần áo đồng phục cũng như dân sự những cũng là công an. Tôi thấy đó không phải gọi là một phiên tòa xét xử công khai được.”

Trong quá trình điều tra, điều tra viên đã vi phạm luật tố tụng.Bà Ngọc Minh, Mẹ của Đỗ thị Minh Hạnh cho
Anh Chương, anh Hùng và chị Hạnh. RFA file
Anh Chương, anh Hùng và chị Hạnh. RFA file (UBBVLD)
biết cụ thể những vi phạm đó như sau:

“Tôi được biết rằng riêng cháu Hùng thì cháu có nói rằng công an có dọa nạt là sẽ nhốt cháu chung với những người mắc bệnh HIV hoặc là cho cháu vào nhà thương điên.
Cháu Chương thì cháu có nói rằng khi lấy lời khai thì khai một đoạn, rồi để trống một đoạn, cháu Chương sợ rằng sau khi về thì công an muốn điền gì vào đó thì điền, thêm tội cho cháu.

Còn riêng cháu Hạnh cháu có nói rằng cháu đề nghị sửa lại bản án, tức là cháu không phải khai như vậy, nhưng công an không sửa.”

Tôi được biết rằng riêng cháu Hùng thì cháu có nói rằng công an có dọa nạt là sẽ nhốt cháu chung với những người mắc bệnh HIV hoặc là cho cháu vào nhà thương điên, còn riêng cháu Chương thì cháu có nói rằng khi lấy lời khai thì khai một đoạn, rồi để trống một đoạn
Bà Ngọc Minh

Về phần luật sư Dương Hà, bà cũng cho là phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm điều 214 của bộ luật tố tụng hình sự:

“Theo đúng điều 214 Thẩm phán là phải công bố những tài liệu của vụ án, thế nhưng mà Thẩm phán thì đã không công bố những tài liệu của vụ án. Luật sư Trần Vũ Hải là bị đuổi ra là bởi vì trên đấy mấy phút thì luật sư Hải-thực ra là mọi người cùng nhìn thấy nhưng đều không phát hiện ra- là có một người ở ngòai đi vào đưa một tờ giấy gì đó cho Thẩm phán thì luật sư Hải đã đứng lên đề nghị là ông phải công bố ngày tờ giấy là tờ giấy gì.

Thế nhưng mà ông Nguyễn Hữu Chính thì quanh co mãi, cuối cùng ông ấy bảo rằng đó là một người thư ký yêu cầu đưa cho họ bản cáo trạng. Thực ra thì chúng tôi cũng không tin cái điều đó, nhưng mà bởi vì ông cứ quanh co mãi nên mọi người cũng không nhắc nữa. Nhưng mà lúc đó luật sư Hải đã rất là bức xúc vì chuyện đưa tờ giấy vào như là một sự chỉ thị hay cái gì đó.

Chính vì sự bức xúc đó, sự kiên quyết đó cho nên là Hội đồng xét xử đã không thích luật sư Trần Vũ Hải ở
Công An ngăn cản một số người dân bên ngoài tòa án Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011. AFP
Công An ngăn cản một số người dân bên ngoài tòa án Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011. AFP
chổ đó rồi cho nên nhân cái cơ hội là luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu phải công bố các tài liệu của vụ án, lúc bấy giờ ông Chính đề nghị công an đưa luật sư Hải ra ngoài.

Theo tôi nghĩ 50/50 khả năng là khó chịu với luật sư Hải về cái vụ việc luật sư Hải phát hiện ra vụ cái tờ giấy từ bên ngoài đưa vào cho thẩm phán nhiều hơn là cái chuyện bức xúc về cái chuyện đòi công bố tài liệu.”

Trường hợp vụ án của Hùng Hạnh và Chương cũng như phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tòa án đều không đưa ra những bằng chứng buộc tội cho luật sư và bị cáo. Luật sư Lâm Chấn Thọ nhấn mạnh:

“Cái tiêu chuẩn Quốc tế, khi anh buộc tội một người nào thì chúng ta phải « disclose », tức là chúng ta phải đem ra những văn kiện mà mình dựa trên đó mình buộc tội người ta.

Luật sư của bị can được quyền đòi hỏi, tiếng chuyên môn gọi là « actus reus » tức là những tang vật. Ông buộc tội ông nói rằng phạm tội đó thì những cái gì ông dựa trên đó ông dùng để xử người ta thì ông đưa cho tôi coi chứ!”
Quyền được nói trước tòa?
Một điều nhận thấy rõ là trong phiên tòa của Chương Hùng Hạnh, Hội Đồng xét xử đã không cho các bị can trình bày hết ý kiến của mình. Bà Ngọc Minh nói :
Khi Hùng Hạnh Chương đứng lên phát biểu thì bà thẩm phán không cho nói bằng cách là « thôi được rồi, thôi được rồi… » tức là không cho các bị can tự bào chữa cho mình, đó là phiên tòa sơ thẩm.

Còn phiên tòa phúc thẩm thì chúng tôi không được vào, những mà ở bên ngoài thì nghe khi mà bồi thẩm đoàn buộc tội các cháu thì âm thanh bình thường, nhưng mà khi bị can hay luật sư lên tiếng nói thì âm thanh bị cắt.
Linh Mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng không cho nói trước tòa.
Linh Mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng không cho nói trước tòa.
Người luật sư hay bị can phải nói cho thật to, gào cho thật to lên để cho mọi người nghe.

(Xin mời quý thính giả cùng nghe một số âm thanh ghi lại trong phiên tòa xét xử Chương, Hùng Hạnh. Xin lỗi vì âm thanh không được rõ.)

Trích đoạn Chương bị cắt lời khi đang phát biểu :

Chương : Đấu tranh cho công nhân được giúp đỡ, những người công nhân khổ sở …..

Thẩm phán : Thôi được rồi

Hạnh là người bị cắt lời nhiều nhất trong quá trình xét xử :

Hạnh : Để giúp đỡ họ, khuyên nhủ vượt qua những khó khăn của họ và trình bày cái quyền lợi của họ, và tôi cảm thấy rằng…..

Thẩm phán: Thôi được rồi, được rồi, như vậy bị cáo..….

Khi nêu lý do để khẳng định mình không có tội, Hạnh cũng liền bị ngắt lời :

Hạnh : Đến giờ phút này, tôi vẫn thấy rằng mình vẫn không có tội, bởi vì tất cả..…

Thẩm phán: Thôi được rồi, bây giờ bị cáo chú ý, các bị cáo chú ý lời nói sau cùng.…..

Những trích đoạn cho thấy Hùng cũng bị cắt liên tục :

Hùng : ….bị bóc lột….

Thẩm phán : Thôi được rồi….ý của bị cáo là….đúng không ?

Hùng : đúng nhưng…

Thẩm phán: Thôi được rồi, bị cáo trả lời ngắn gọn câu hỏi của tòa thôi….

Hùng : Trước khi tòa tuyên án thì tôi yêu cầu quý tòa nên xem xét lại, vì trời cao có mắt….

Thẩm phán: Thôi được rồi, bây giờ bị cáo..………..

Khi không được quyền nói và cũng không được quyền hỏi, Hùng uất ức nói : Nếu mà ra lệnh như vậy thì phiên tòa có thể chấm dứt được rồi, xin nghe trích đoạn ;

Hùng : Tính hỏi phiên tòa…

Thẩm phán: bị cáo không được quyền hỏi, chỉ có hội đồng xét xử hỏi bị cáo….

Hùng : Nếu mà ra lệnh như vậy thì phiên tòa có thể chấm dứt được rồi.

Khi Hùng Hạnh Chương đứng lên phát biểu thì bà thẩm phán không cho nói bằng cách là « thôi được rồi, thôi được rồi… » tức là không cho các bị can tự bào chữa cho mình, đó là phiên tòa sơ thẩm. Còn phiên tòa phúc thẩm thì chúng tôi không được vào
Bà Ngọc Minh

Luật sư Dương Hà cho biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng không được cho phát biểu:

“Anh Vũ nói thẳng ra là ngoài tòa tranh tụng là chúng tôi được quyền bình đẳng như các ông.Tôi và các ông bình đẳng như nhau cho nên là hãy để cho tôi được quyền nói nhưng mà họ không cho anh ấy nói, cái chuông cứ liên tục rung..

Nói cái gì thì ông ấy cũng nói là ông ấy « biết rồi, biết rồi, đấy là quan điểm của anh, đúng không ! » và đặc biệt là cái người đằng sau – trước đây mấy lần phỏng vấn tôi quên tôi không nói – là thay đến 3 công an và cuối cùng là một ông độ gần gần 50 tuổi, ngồi sau cùng và ngồi lâu nhất cứ liên tục giật áo và giật tay anh ấy không cho anh ấy nói.”

Qua những đoạn ghi âm vừa công bố trong phiên tòa xử Chương Hùng Hạnh. Người nghe có cảm tưởng hội đồng xét xử chỉ muốn nghe bị cáo nhận tội mà không muốn nghe các bị cáo biện minh.

Nhìn lại các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến, người ta thấy rõ rằng các phiên tòa chỉ mang tính hình thức vì bản án dường như đã được định sẵn, những ý kiến của bị cáo cũng như những bài bào chữa với những chứng cứ rõ ràng của luật sư cũng không hề được hội đồng xét xử nghiên cứu nghiêm túc.

Là một bà Mẹ, Bà Ngọc Minh tin tưởng rằng những điều con bà làm là không có tội với pháp luật Việt Nam :

“Phiên tòa này là phiên tòa rất là bất minh. Tôi khẳng định rằng là con tôi và các cháu vô tội, không có tội. Các cháu yêu nước, yêu nhân dân thật sự , yêu những người lao động thật sự và muốn có một đất nước tốt đẹp, một đất nước tôn trọng nhân quyền và bình đẳng.”

Là một người vợ, bà Dương Hà khẳng định chồng bà không có tội với pháp luật :

“Một người vợ mà biết chồng mình không có tội mà lại bị bắt, bị xử, bị bội nhọ thì không còn điều gì mà nói lên cái cảm nghĩ của mình, chỉ cảm thấy quá bức xúc thôi. Cái điều mà làm cho mình đớn đau như thế là anh ấy không có tội mà anh ấy còn có công. Anh ấy rất sợ mất nước, anh ấy rất sợ dân khổ. Nói chung anh ấy rất là đau đớn và trăn trở về nổi đau của những người dân bị mất nước. Đây không thể nói là một cái tội được.”

Là một cơ quan tư pháp, nhưng những phiên tòa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tự bản thân nó đã không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân, dù người dân đó là một bị can. Bức hình Linh Mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng là một thí dụ rõ nhất.

Thế giới đã đồng loạt lên tiếng về sự vi phạm Nhân quyền này.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng thêm lỗ thủng lớn

* Kinh tế

Ngô Nhân Dụng
Theo Diễn đàn Thế Kỷ

Ông Nguyễn Tấn Dũng là người nâng cao quyền hành của chức thủ tướng lên đỉnh cao nhất trong lịch sử hệ thống cai trị cộng sản ở Việt Nam. Vị thủ tướng đầu tiên là ông Phạm Văn Đồng gần như không có quyền nào cả; tất cả các quyết định cho guồng máy nhà nước thi hành đều nằm trong tay chức tổng bí thư. Các ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt đã đoạt được nhiều quyền hơn nhờ thế lực và vây cánh của họ lên cao gần bằng những người nắm chức tổng bí thư. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng thì đã lấn áp cả Nông Đức Mạnh và sẽ qua mặt luôn cả Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì Nguyễn Tấn Dũng là vị thủ tướng đầu tiên giành quyền kiểm soát các công ty quốc doanh vào trong tay mình.

Ông Phan Văn Khải đã đặt ra hệ thống các tổng công ty, vì muốn bắt chước các chaebol của Nam Hàn; nghĩ rằng công ty càng lớn thì càng làm ăn giỏi. Đó là một ảo tưởng. Ở Đại Hàn người ta thành công vì trên căn bản các đại công ty là của tư nhân, họ làm việc lời ăn lỗ chịu, cho nên phải cố gắng kiếm lời. Còn ở Việt Nam thì các tổng công ty do nhà nước cai quản, các vị quản đốc tiêu tiền chùa, nếu tiền mất tật mang thì không phải họ mang tật mà công quỹ gánh chịu, toàn dân Việt Nam sẽ mang thương tích!

Lúc mới lên, ông Nguyễn Tấn Dũng đặt ra một hình thức công ty mới, gọi là tập đoàn. Tại sao gọi tên tổng công ty không đủ mà lại phải đổi? Thứ nhất là những chữ Tập đoàn Kinh tế rất thông dụng ở Trung Quốc; dùng cùng một danh từ như Trung Quốc là noi theo chính sách của Hồ Chí Minh đời trước. Ông Hồ đã có công nhập cảng rất nhiều danh từ của phương bắc, như chỉnh huấn, cải tạo lao động, đấu tố, đảm bảo, hộ lý, vân vân. Lý do thứ hai là nhân dịp đặt tên mới, sẽ tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nuớc, ông Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội “tái cấu trúc” bằng cách tập trung tất cả các Tập đoàn Kinh tế vào trong tay phủ thủ tướng! Trước kia các công ty than đá, dầu khí thuộc một bộ, các công ty vận tải hay tin học, viễn thông thuộc những bộ phụ trách các ngành này. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã rút tất cả ra khỏi quyền kiểm soát của các bộ trưởng để tập trung vào tay mình. Có thể coi ông là ông chủ lớn của tất cả các Tập đoàn Kinh tế và tổng công ty thuộc nhà nước Việt Nam! Cho nên phải gọi chung tất cả các xí nghiệp đó là Tập đoàn Kinh tế Nguyễn Tấn Dũng!

Nắm các doanh nghiệp nhà nước là nắm quyền ban phát ân huệ. Tất cả các vị quản đốc doanh nghiệp nhà nước từ trên xuống dưới được hưởng địa vị, lương bổng, quyền hành, là do ông thủ tướng ban cho. Quyết định đặt một nhà máy ở đâu, cho ai vay mượn, cũng nằm trong tay ông thủ tướng. Nghĩa là các bí thư tỉnh, thành, quận huyện, vân vân, đều phải tìm đến cửa ông thủ tướng để vận động xin ân huệ! Vì thế, trước kỳ đại hội đảng Cộng sản vừa qua, cả nước nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi sau những chính sách mất lòng dân và thất bại kinh tế thấy rõ như ban ngày (Vinashin, lạm phát phi mã, bô xít, cho thuê rừng vân vân) nhưng cuối cùng Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết phải ra đi chứ ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn vững như bàn thạch! Trong số các đại biểu đi bỏ phiếu có bao nhiêu người đã được Nguyễn Tấn Dũng ban phát ân huệ?

Nhưng Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam đi về đâu? Ngày hôm qua, bản tin Bloomberg News loan báo một nhà phân tích của Công ty Standard & Poor’s là ông Kim Eng Tan, ở Singapore-based đã báo động rằng nước Việt Nam có ổn định hay không tùy thuộc khả năng chính quyền có giảm bớt được tốc độ gia tăng của tổng số ngân hàng cho vay hay không. Năm ngoái, công ty S&P cùng với hai công ty thẩm lượng tín dụng Moody’s và Fitch Ratings đều đã đánh điểm tín nhiệm của nước Việt Nam rớt xuống hạng “đầu tư nhiều rủi ro.” Trước những vụ xì căng đan như Vụ Vinashin không có tiền nhỏ trả định kỳ cho những món nợ khổng lồ hàng tỷ đô la, các ngân hàng quốc tế mất lòng tin vào khả năng trả nợ của cả nước Việt Nam, điểm tín nhiệm tất nhiên phải xuống thấp. Bản tin Bloomberg cũng nhắc nhở rằng cán cân mậu dịch thâm thủng của nước ta lên tới 1.15 tỷ mỹ kim trong tháng Ba, cao hơn số khiếm hụt 1.11 tỷ vào tháng Hai. Số dự trữ ngoại tệ của Việt Nam chỉ còn $12.4 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2010 so với $14.1 tỷ năm 2009 và $23 tỷ năm 2008, theo con số của Ngân hàng Thế giới.

Với số dự trữ ngoại tệ không đủ để trả một tháng hàng nhập cảng, tất cả các nhà cung cấp nước ngoài khi bán hàng cho người Việt Nam sẽ rất dè dặt không dám bán chịu, và các nhà nhập cảng trong nước sẽ khó đi vay nợ quốc tế để mua hàng. Ông Kim Eng Tan mô tả là các doanh nghiệp Việt Nam đang “chiến đấu vất vả” để có ngoại tệ cho họ tiếp tục làm ăn! Tất nhiên hàng hóa nhập khẩu sẽ tăng giá; thêm một nguyên nhân khiến giá sinh hoạt lên cao, ngoài những lý do dễ thấy là điện, xăng tăng giá, hối suất đô la Mỹ lên cao, dân lo đổi tiền mặt lấy hàng hóa để ngừa lạm phát. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đã tăng lên tới 14% trong tháng Ba vừa qua đúng như đã được tiên đoán.

Nhìn vào các con số đó, phải kết luận Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng đang ăn vào vốn, loay hoay không thấy đường thoát! Trong khi đó, tập đoàn này lại càng ngày càng sa lầy trong các vụ xì căng đan không thể bưng bít được. Vụ Vinashin thua lỗ hàng tỷ mỹ kim chưa biết sẽ giải quyết ra sao, lại thêm một cái “lỗ thủng lớn” mới được khui ra, là vụ công ty tài chánh ALC II, tức Công ty Cho thuê Tài chính II thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, còn gọi là Agribank.

“Cho thuê Tài chánh” là một từ mới, quen gọi là lease financing trong thuật ngữ tài chánh tiếng Anh, người Trung Quốc gọi là “tô nhấm (cho thuê) lý tài (cho vay)” ở Đài Loan gọi là “tô nhấm tài phí,” và cả hai còn dùng chung thuật ngữ là Tô Nhấm Trù Tư. Nó bao gồm hai hoạt động: Cho vay tiền (tài chánh), và Cho thuê những máy móc, dụng cụ, thiết bị mua được nhờ số tiền cho vay đó. Nói giản dị, công việc của ALC II là cho vay nợ, cũng giống như ngân hàng vậy. Điểm mới mẻ là khi dùng thủ tục “lease financing” này thì ngân hàng chủ nợ không đưa tiền cho con nợ, tức người đi vay. Chủ nợ sẽ mua các máy móc, thiết bị mà người vay cần, rồi sau khi mua về sẽ cho người vay sử dụng các máy đó trong thời hạn của món nợ. Con nợ sẽ phải trả tiền lãi và vốn định kỳ, không khác gì quý vị ở Mỹ trả nợ khi đi vay tiền mua nhà. Khác với các món nợ mua nhà, những máy móc mà con nợ lease financing sử dụng vẫn thuộc quyền sở hữu của ngân hàng chủ nợ.

Làm ăn trong ngành “Cho thuê Tài chánh” như vậy phải coi là “ăn chắc!” Ngân hàng cho thân chủ vay tiền mua máy, nhưng ai cũng chỉ cho vay sau khi đã xem xét dự án họ muốn dùng cái máy đó vào việc gì. Tất nhiên, ngân hàng sẽ phải coi dự án đầu tư đó có lời hay không, có sinh ra tiền để trả nợ hay không rồi mới đưa tiền cho vay chứ? Ăn chắc hơn nữa, là cái máy đưa cho thân chủ sử dụng đó trước sau nó vẫn thuộc sở hữu của ngân hàng. Theo hợp đồng, nếu người vay không trả được tiền hàng tháng là ngân hàng cứ tới đem cái máy đó về nhà mình! Nó khác với cái nhà mà quý vị vay tiền để mua, vì quý vị là chủ nhân cái nhà đó; ngân hàng muốn xiết nợ thì phải đi qua tòa án rất lôi thôi!

“Cho thuê Tài chánh” là một ngành làm ăn rất chắc chắn như vậy. Nhưng khi dụng cụ tài chánh đó được trao cho Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng thì nó lại nát như tương! Thiên tài của ông thủ tướng và của cái đảng Cộng sản (mà ông đang làm lãnh tụ không ai thay thế được) là cái gì hay ho đến đâu, khi đưa vào tay các ông nó cũng nát bét!

Ban kiểm toán công ty ALC cuối tháng 10-2010 cho biết, năm 2009 ALC II lỗ tới 3.004 tỷ đồng bạc Việt Nam (gấp 8,5 lần vốn điều lệ chỉ có 350 tỷ). Công ty ALC II làm thất thoát số tiền của Nhà nước tới 4.617 tỷ đồng. Trong số các món nợ có đến 60% là nợ xấu, tức là người vay không trả được đúng hạn! Trong ba tháng cuối năm 2009, ALC II thiếu 1.763 tỷ đồng không có tiền để trả ai hết; và đến cuối năm 2010 đã thất thoát 4000 tỷ.

Đúng là tiêu tiền chùa!

Theo báo Tiền Phong, công ty ALC II được thành lập năm 2006, đã đưa quá nhiều tiền cho các công ty ít vốn và mới thành lập vay; tiền đầu tư tập trung vào ngành vận tải biển quá lớn (chiếm 56,6% tổng số nợ), là ngành mà họ không có kinh nghiệm! Kinh khủng hơn nữa là công ty ALC II đã mua những thứ máy móc từ các công ty không có quyền sở hữu trên các máy móc đó! Blog của Đào Tuấn kể chuyện: “Công ty ALC II mua một xe cẩu thuỷ lực 250 tấn của Công ty… Quang Vinh với giá 65 tỉ đồng. Trong khi đó, chỉ 7 ngày trước, Quang Vinh mua chiếc xe này với giá chỉ chưa tới 32 tỉ đồng!” Quang Vinh được lời 33 tỷ trong một tuần, đúng là tiền trên trời rớt xuống! Thế mới là Vinh Quang!

Tiêu tiền Chùa như thế, nhưng tiền chùa ở đâu ra? Báo Tiền Phong cho biết, “ALC II còn rất mạnh tay trong huy động vốn với mức huy động vượt trần lãi suất, thậm chí thoát ra khỏi hạn mức bảo lãnh của Agribank” tức là ngân hàng mẹ đẻ! Ông Nguyễn Thế Bình, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Agribank chỉ biết nói: Chúng tôi cũng có trách nhiệm!

Đây là một thủ thuật ăn cướp giữa ban ngày: Công ty ALC II, một thứ ngân hàng thuộc Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, đã nhân danh “lợi ích chung” đi vay tiền của các ngân hàng quốc doanh cũng thuộc Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng, lãi suất cao bao nhiêu cũng chịu. Sau đó, đem tiền đi mua máy móc, thí dụ cái cần cẩu, với giá bao nhiêu cũng trả. Thế là 33 tỷ đồng của nước Việt Nam, của 85 triệu người Việt Nam được “đánh bùn sang ao” chuyển vào tay một nhóm tư nhân! Có bao nhiêu nhóm đã hưởng lộc trời như vậy? Những ai đứng đằng sau họ? Chỉ có Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng biết với nhau mà thôi!

Những thành viên trong Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng có đủ cách moi tiền công quỹ. Blog của Đào Tuấn cho biết, “Tổng công ty xăng dầu lỗ 3.600 tỷ chỉ trong 3 tháng.” Làm thế nào để khỏi bị lỗ? Đã có cách: “Họ xin có một tỷ giá riêng!” Tức là người thường muốn đổi lấy một đô la Mỹ phải trả 18 đến 21 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng một công ty thuộc Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng có thể xin Ngân hàng Nhà nước cho đổi đô la với giá thấp hơn! Ví dụ chỉ cần 12,000 đồng đổi được một đô la, thì coi như “nhân dân” Việt Nam vừa mới trợ cấp cho công ty xăng dầu 6000 đồng. Họ đổi một lần độ 100 triệu đô la thì toàn dân Việt Nam vừa mới đóng góp cho Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng 600 ngàn tỷ đồng bạc!

Toàn dân Việt Nam đang bị rút ruột một cách tinh vi như thế! Nhưng cũng có một số người sẽ chịu tai nạn trực tiếp vì vụ ALC II này. Blog của nhà báo Bút Lông báo tin rằng nếu ALC II phá sản thì “Quỹ Hưu Bổng Xã Hội của các công chức về hưu có thể mất 610 tỉ đồng vì đã đầu tư 1.010 tỉ đồng vào ALC II. Ngân hàng mẹ, tức là Ngân hàng mẹ Agribank chỉ bảo lãnh đến mức 400 tỉ đồng mà thôi!

Quý vị công chức nghỉ hưu nếu mất tiền hưu bổng có thể được an ủi: Trong tai nạn lớn của toàn dân thì những mất mát của mình còn quá nhỏ! Quý vị đã hy sinh cả đời phục vụ cho một tập đoàn thống trị; nay chịu hy sinh thêm một chút nữa cũng được. Có thể Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng sẽ tặng cho mỗi vị một huy chương anh hùng kinh tế!

Hết cái lỗ hổng Vinashin lại đến cái lỗ ALC II! Đã bao năm khai thác tài sản của nước Việt Nam, sức lực của người Việt Nam, không biết bao giờ đến lượt cái tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng mới về hưu?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phỏng vấn luật sư Lê Quốc Quân sau khi bị bắt giam 10 ngày

Posted on 16.4.11 by TruongThonDLB

“… Khi bắt tôi và BS PHS, 2 chúng tôi đang ngoắc tay vào với nhau. Lúc đầu là khoanh tay, sau đó là ngoắc tay vào với nhau. Và suốt cả qúa trình họ bắt giữ, họ giam giữ tôi, thì 2 người đều sát cánh bên nhau và ngoắc tay vào với nhau, nhắm mắt và vẻ mặt rất là bình thản, an nhiên tự tại…”

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH, thuộc Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, thuộc hệ thống http://www.paltalk.com.

– Trước hết, CQQ xin gởi lời mến chào đến LS LQQ, và trước hết là chúc mừng LS LQQ đã trở về lại với gia đình, sau 10 ngày bị CSVN giam giữ một cách trái phép khi đã đến tham dự phiên tòa ngày 4/4/2011 của TS luật Cù Huy Hà Vũ. Xin luật sư LQQ có đôi lời mến chào với tất cả mọi người trên toàn thế giới đang lắng nghe giọng nói của LS ạ?

– Dạ tôi xin chào các anh chị em đang có mặt trên diễn đàn. Lời đầu tiên tôi muốn bày tỏ cái lòng cám ơn của tôi, đối với những ai, dù nhỏ dù lớn, trực tiếp hay gián tiếp đã nghĩ đến LS LQQ và có những hoạt động tranh đấu cho sự tự do của cá nhân tôi.

– Vâng, kính thưa LS LQQ, ngày hôm qua, sau khi LS và BS Phạm Hồng Sơn được công an CSVN thả ra, tất cả mọi người đều rất vui mừng và DĐCHTLDC cũng đã được tiếp xúc với BS PHS, và hôm nay lại được cái hân hạnh tiếp xúc với LS. Xin luật sư có thể cho biết được những sự kiện chung quanh việc công an đã bắt giữ một cách trái phép LS vào ngày 4/4 về những diễn biến trong vụ bắt bớ đó và xin LS cũng trình bày cho mọi người biết rằng họ có hành hung LS khi họ bắt không ạ?

– Tôi cũng như BS Sơn đã nói chuyện rồi, tức ngày mùng 4 tháng 4, chúng tôi đi xe ra nơi xử vụ TS luật Cù Huy Hà Vũ. Đây là một phiên tòa xét xử công khai, cho nên chúng tôi có quyền đến dự. Và khi đến dự, chúng tôi xuống xe phía trên vĩa hè, đối diện với tòa án. Một số người nói với chúng tôi phải ra khỏi khu vực đó. Chúng tôi bảo rằng, ở đây chúng tôi không thấy biển cấm, nên chúng tôi có quyền đứng trên vĩa hè. Sau đó thì họ cầm đến một cái biển là khu vực cấm. Thế là họ đi với cái biển, họ cứ tiến, còn chúng tôi thì lùi. Họ cầm cái biển-cấm-di-động đi dọc theo vĩa hè thì chúng tôi cứ lùi dần, lùi dần… Có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn đứng phía ngoài cái biển. Cho đến một lúc, thì giáo dân cùng những đồng bào dân oan đến khá đông, đứng chật ở sau lưng. Chúng tôi là những người ở hàng đầu tiên đứng đối mặt với cái biển ấy, và đối mặt với chúng tôi là rất nhiều những lực lượng cảnh sát.

Những sau đó, có một người đến, rồi chỉ vào mặt tôi và bảo là bắt cái thằng này, thằng đeo kính cận và mặc cái áo khoát màu trằng sữa. Thế là một lực lượng vũ trang lên tận răng, hùng hậu kéo tôi đi, và khi đấy bà con đã hô lên là không được bắt LS Quân, thế là bà con níu lấy tôi, thế là họ dùng dùi cui, roi điện, họ đánh đập bà con chung quanh. Họ xịt roi diện, và buộc bà con phải thả tôi, rồi họ bắt tôi… Có cái nó mang một biểu tượng rất là vui, khi bắt tôi và BS PHS, 2 chúng tôi đang ngoắc tay vào với nhau. Lúc đầu là khoanh tay, sau đó là ngoắc tay vào với nhau. Và suốt cả qúa trình họ bắt giữ, họ giam giữ tôi, thì 2 người đều sát cánh bên nhau và ngoắc tay vào với nhau, nhắm mắt và vẻ mặt rất là bình thản, an nhiên tự tại…

Còn trong qúa trình mà anh hỏi, bắt giữ có bị hành hung gì không thì tôi có bị hành hung vào ngay ngày đầu tiên, ngay tại công an Quận Hoàn Kiếm, nhưng mà cuộc hành hung này là do một người họ là công an, họ uống rượu rồi chửi bới, họ đấm vào đầu tôi, rồi vò tóc và giựt tóc tôi. Cá nhân tôi cho rằng đó là một hành vi vi phạm pháp luật một cách trầm trọng. Bất cứ khi nào mà công an bảo tôi ký cái gì thì tôi bảo, ừ thì đưa bút đây, và khi họ đưa bút là tôi viết ngay Đơn Tố Giác Tội Phạm. Tôi là LQQ, tố giác một người tự xưng là công an đánh đập tôi như thế. Tôi mới viết 3, 4 câu thì họ lại giựt lại. Thế là họ lấy lại cả bút và giấy, thế thôi.

Còn cá nhân tôi, là trong suốt qúa trình ấy, tôi không ký vào một văn bản nào hết, không thừa nhận bất cứ hành vi nào của chúng tôi gọi là vi phạm pháp luật mà ngược lại, chúng tôi còn cực lên án về hành vi bắt giữ trái pháp luật và cho rằng những người bắt giữ chúng tôi là những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng và phải bị đem ra xét xử, bị truy tố, và bị giam cầm.

– Vâng, đúng vậy, kính thưa LS LQQ. Và chúng tôi hoan nghênh cái tinh thần bất khuất của LS trước sự kiện một công an uống rượu đã vò đầu và đánh luật sư ngay tại đồn công an Quận Hoàn Kiếm. Xin qúy vị, chúng ta cùng gởi lên cho LS LQQ những đóa hoa thân thương để ngỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của LS đối với những hành vi rất là thô bỉ của công an của ĐCSVN. CQQ xin được chuyển gởi đến LS LQQ tất cả những đóa hoa và những lời thăm hỏi ân cần nhất của qúy cô bác và qúy anh chị em đang lắng nghe LS. Và kính thưa LS, thế thì khi bắt được LS, chúng nó có tuyên bố là đã bắt LS vì lý do gì? Và ngày hôm qua, khi thả LS ra, cùng với BS PHS thì họ có trả lời tại sao họ trả tự do lại cho LS không ạ?

– Khi bắt chúng tôi thì họ cáo buộc chúng tôi là “gây rối trật tự công cộng” và bằng chứng họ một đoạn băng video họ thâu chúng tôi trên vĩa hè, nhưng chúng tôi lại nói là chúng tôi sẽ rất làm vui mừng nếu các ông cho công bố những đoạn băng video này để thấy cái sự bất bạo động và sự ôn hòa của chúng tôi đồng thời thấy được sự hung hãn, sự bạo động, và sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các lực lượng mà đã tiến hành bắt giữ chúng tôi, và sau đó là tất nhiên, họ không công bố đoạn video đó… Còn thực chất, họ không có cái lý do gì hết, mà cái lý do là bởi vì tôi là LQQ, BS PHS là vì BS PHS, cho nên họ đến chỉ tận mặt và họ đến bắt những thằng này, thằng này… Còn khi thả ra, họ cũng thừa nhận rằng là họ hoàn toàn làm theo lệnh trên. Là khi thả, nếu xét về chính danh, công an Quận Hoàn Kiếm đứng ra thả và Viện Kiểm Sát đọc quyết định thả và chúng tôi đã nói rằng việc bắt chúng tôi trái pháp luật là chúng tôi muốn giải quyết một bài toán tổng thể.

Là phải thừa nhận việc bắt giữ chúng tôi là việc làm sai pháp luật, phải đền bù về nhân phẩm, về danh dự, về uy tín của chúng tôi và đặc biệt là phải có lời xin lỗi chúng tôi về những tháng ngày qua. Thì họ cũng nói rằng, thật ra tất cả những việc bắt giữ, hoàn toàn là họ theo chỉ đạo của cấp trên, cho nên họ không làm chủ được.

Chính họ, họ cũng vui vẻ nói với tôi rằng, hành vi của các anh không vi phạm điều gì cả, và ở trong này, lúc đầu, họ bắt chúng tôi đến thì rất vui vẻ, mục đích là để cầm chân chúng tôi, để chúng tôi không có mặt tại phiên tòa thôi… Nhưng vào khoảng 4 giờ chiều thì có lẽ có một sự chỉ đạo nào đó từ cấp cao nhất, cho nên họ tiến hành lục soát rồi thu giữ các vật dụng, điện thoại, máy ảnh của chúng tôi, đồng thời là về nhà khám nhà. Rồi ở cơ quan của chúng tôi thì họ lại đột nhập một cách trái phép. Họ phá cửa, không có chìa khóa, họ phá luôn cả ổ khóa họ vào.ngoài, họ mở két của chúng tôi họ lấy những các tài liệu, giấy tờ… Nhưng thực ra, anh biết rồi, cá nhân tôi là một luật sư, tôi không bao giờ vi phạm pháp luật cả, nếu mà vi phạm pháp luật là tôi không làm, còn những điều tôi làm, thì tôi tin rằng là đúng đắn và phù hợp với pháp luật, cho nên họ không tìm thấy những chứng cứ, hoặc những tài liệu nào mà để cáo buộc tôi vi phạm một điều luật về mặt hình sự, chứ hoàn toàn họ bắt là vì theo sự chỉ đạo của cấp trên.

– Vâng thưa LS, trong ngày mùng 4/4, sau khi họ bắt LS và BS PHS đó và họ về đọc lệnh xét nhà của LS thì cho tới ngày hôm nay họ có tịch thu đồ đạc hoặc là những của cải gì của LS hay không? và họ có trả lại tất cả chưa, và ai là người đã ký lệnh xét nhà của LS?

– Họ, theo tôi, họ đã tiến hành khám nhà cũng như khám cơ quan một cách trái pháp luật vì không có sự hiện diện của tôi. Họ có thu giữ rất là nhiều tài liệu, giấy tờ, máy móc và thiết bị của gia đình. Quan trọng nhất là còn một cái két, trong đó của tôi có rất nhiều tài sản, bởi vì tôi cũng đã nói thẳng với trước mặt diễn đàn ờ đây, cá nhân tôi, từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã được trả lương trên 2000 đô do Ngân Hàng Thế Giới trả, cho nên tôi là người tương đối giàu có, bằng sức lao động chính đáng của chính mình trong suốt 16 năm làm việc tại VN, cho nên tôi có sở hữu một số tài sản, đó là cổ phần, cổ phiếu, những giấy tờ chứng thư pháp lý có gía trị thì tôi đều để ở trong két, và họ đã khiêng cả cái két đi. Cái két hiện tại còn đang nằm ở Công An Quận Hoàn Kiếm, trong đó là toàn bộ tài sản của gia đình tôi.

– Vâng, kính thưa LS, họ bừng cái két đó là toàn bộ tài sản của LS mà LS đã dành giụm được trong suốt khoảng thời gian mà LS làm việc cho Ngân Hàng Thế Giới. Thế, ngày hôm qua, khi họ trả tự do cho LS và chính họ cũng tuyên bố với LS là các anh không có phạm tội gì hết, thế tại sao họ còn giữ tất cả những đồi đạc? mà họ tịch thu một cách trái phép như vậy, mà trong đó có những tài sản rất là qúy gía?

– Theo tôi được biết thì họ cũng có gọi điện cho bà xã tôi để đi xuống lấy, nhưng tôi bảo sự cưỡng đoạt trái pháp luật thì phải trả về đúng sở hữu chủ của nó, cho nên chúng tôi cũng chưa đến lấy.

– Vâng, LS suy ngẫm như thế cũng đúng đấy. Nếu là cái két tài sản, họ đến nhà của LS lấy thì họ phải mang đến trả tại nhà, chớ nếu LS tới đó lấy, rồi LS bưng đi giữa đường, biết đâu lại có cướp bóc, có đúng vậy không thưa LS?

– He he he (cười)…, không những không cướp bóc, mà nó không còn bảo toàn nữa, ví dụ như hồ sơ nhà đất của tôi, cổ phần, cổ phiếu của tôi, các chứng thư sở hữu khác, và những sổ tiết kiệm của tôi. Tất cả những cái đó họ thu giữ, theo tôi là trái với pháp luật thì họ phải trả lại. Còn bây giờ, không những vậy, trong tương lai tôi sẽ tiến hành quy trình pháp lý để khởi kiện tất cả những người đã bắt giữ và giam giữ tôi trái pháp luật.

– Vâng, hoan hô LS, CQQ nghĩ rằng LS là một người đã làm luật, LS biết hết tất cả các điều khoản mà công an Việt Nam đã vi phạm khi bắt giữ, xét nhà, cũng như tịch thu những tài sản của LS thì chắc chắn rằng trong những ngày tới, LS sẽ có những phản ứng, để mà đòi lại tất cả những cái gì mà họ đã tịch thu của LS, cũng như bồi thường về cái việc giam giữ trái phép LS trong vòng 10 ngày, có đúng vậy không thưa LS ạ?

– Tất nhiên đó là cái hy vọng, và đó là cái mong muốn mà ai tin tưởng vào pháp lý, tin tưởng vào sự lương thiện của con người, tin tưởng vào một công bằng xã hội đều mong muốn. Tuy nhiên, tôi thừa sức có những kinh nghiệm về cái việc họ sẽ không giải quyết, hoặc họ sẽ giải quyết một cách rất là du côn cái sự việc này. Tôi vẫn nỗ lực làm việc theo pháp luật, nhưng mà họ giải quyết đến đâu còn tùy thuộc vào cái sự việc của họ. Và quan điểm, cũng như thái độ, tinh thần của họ. Tôi có một điểm rất hay là như thế này, nếu như ai cũng nghĩ rằng là “con kiến đi kiện củ khoai”, rồi vất vả mà không kiện, mà rồi kiện cũng không được cái gì cả, rồi buông xuôi. Theo tôi, thì chưa đủ ý thức về pháp luật, chưa đủ lòng yêu nước, chưa đủ sự hy sinh, chưa đủ lòng quyết tâm, chưa đủ niềm tin vào công lý. Cho nên cá nhân tôi, được hay không, và được ở mức độ nào tôi không biết, nhưng tôi có đủ lòng tin vào công lý, tôi có đủ lòng tin vào sự hiểu biết của tôi, cho nên tôi sẽ nỗ lực đến cùng. Còn kết qủa nó như thế nào, lịch sử cũng đã chứng minh nó rất hạn chế.

Nếu mà nói “cứ kiện củ khoai” rồi không kiện, làm sao có những con kiến khác đì kiện? Và một con kiến thì người ta thấy “con kiến kiện củ khoai”, nhưng mà 10 con kiến, 100 con kiến, 1000 con kiến, 1 triệu con kiến đi kiện, mà vây lấy củ khoai, mà nó còn tha củ khoai đi nơi khác. Xin chào anh nhé, và xin chào các anh chị em đang lắng nghe tôi, xin cám ơn rất nhiều.

– Vâng, xin cám ơn LS đã dành cho diễn đàn có một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, mặc dù LS vừa mới về đoàn tụ với gia đình, và CQQ cũng thay mặt toàn thể diễn đàn, mến chúc LS luôn vững niềm tin trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi công lý cho cho toàn thể dân tộc Việt Nam, xin tạm biệt LS ạ.

– Dạ, xin cảm ơn.

Phải nói, LS LQQ đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết rất đặc biệt trong cuộc phỏng vấn này, vì thế đoạn ghi băng âm này được đánh máy ra để trong tương lai được dịch ra các ngôn ngữ khác cho người ngoại quốc muốn biết về chuyện tòa án, về những hành xử của công an, về sự trả lời đầy thông minh, bất khuất, và chính xác của LS LQQ. Đối với nước CHXHCNVN, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hay thật, tài thật, thế giới văn minh tiến bộ, người ta phát minh ra điện-thoại-di-động, còn ở nước CHXHCNVN phát minh ra biển-cấm-di-động. Xin nhắc lại, cũng vì cái biển-cấm-lưu-động này mà ký giả Ben Stocking của hãng thông tấn Associated Press bị đánh bể đầu. Thế giới làm ơn thương giùm dân Việt Nam. Ở cái nước CHXHCNVN này, công an có quyền bắt giam bất cứ người Việt Nam nào trong 10 ngày, dù rằng chẳng có tội gì, rồi cũng bọn công an này, có quyền khám xét, tịch thu đủ thứ.

Có thể đây là chuyện lạ đối với thế giới, chứ đối với người dân Việt Nam, chẳng lạ tí nào. Mới đây thôi qúy vị, 16 người Việt Nam vào đồn công an của nước CHXHCNVN, trước khi vào thì khỏe mạnh, trở ra là cái xác không hồn. Công an nước CHXHCNVN là thế đấy, chúng đang cai trị người Việt Nam. Lạ thiệt, người Việt Nam lại sống nô lệ trên chính quê hương của mình. Phải cùng nào làm việc của một con kiến, một triệu con kiến dư sức tha củ khoai nhá qúy vị.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy LS LQQ và BS PHS cùng ngoắc tay lại với nhau, mong qúy vị hãy nhớ đến hình ảnh này, nó cũng giống biểu tượng của bó đũa, khi cần, hãy trở thành những chiếc đũa dính chặt vào nhau, thì không ai có thể bẻ gẫy được. Chúng ta quyết không quên tất cả các nhà dân chủ khác đang trong nhà tù CS, hãy luôn cầu nguyện và biểu tình đòi tự do cho họ.

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những kỷ lục của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Posted on 16.4.11 by TruongThonDLB

1/Thị trường chứng khoán mất điểm nhiều nhất:
VNINDEX từ 1.170 điểm cuối năm 2006 xuống dưới 500 điểm hiện nay.

2/Có những Quyết định khó hiểu nhất:
Đầu năm 2008 thị trường gạo thế giới trên dưới 1.000USD/T, Chính phủ ngừng không cho xuất khẩu gạo, đến cuối năm giá gạo còn 500USD/T tiếp tục cho xuất.

3/Có những Quyết định gây tranh cãi nhất:
Quyết định cho khai thác Boxite ở Tây nguyên.

4/Lạm phát đỉnh nhất:
Từ cuối năm 2006 đến nay lạm phát cũng đạt đỉnh tính từ năm 2000.

5/Nợ công đỉnh nhất:
Lẽ ra đất nước càng phát triển thì nợ công phải ổn định, nhưng dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nợ công cao chưa từng có.

6/Thất thoát, tham nhũng nhất:
Vụ án Vinashin theo báo chí thì mỗi người dân Việt Nam từ già tới trẻ phải gánh chịu 1 triệu đồng.

7/Nghị trường Quốc hội nóng nhất:
Dự án lớn là đường sắt cao tốc Bắc Nam, chính phủ trình bị Quốc hội bác là chưa từng có
Chưa Thủ tướng nào mà đại biểu Quốc hội đề nghị lập Ủy ban lâm thời điều tra.

8/Giá cả biến động nhất:
Chưa lúc nào điều chỉnh giá xăng dầu nhiều và nhanh như tháng Hai và Ba vừa qua.
Chưa từng có điều chỉnh biên độ tỷ giá giữa USD/VND lớn như vừa qua 9,3%.

9/Chuyện hài nhất ở công đường:
Vụ PMU18 người đứng đầu cơ quan điều tra Tướng Quắc phải ra hầu tòa, còn bị can Nguyễn Việt Tiến được tha?

Em tạm tính có 9 cái nhất, bác nào có nữa xin cứ liệt kê.

Em vốn nhát gan không dám cho điểm bộ tứ như một bác đã cho trước đó, em chỉ biết những sự việc đã diễn ra gần đây và tổng kết lại, nếu có sơ suất xin các bác lượng thứ.

Hà Nội ngày 13/04/2011

K.L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Nguồn: boxitvn.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cảm nghĩ về Ngô Bảo Châu

Cảm nghĩ về Ngô Bảo Châu
Posted on 16.4.11 by TruongThonDLB

Người Buôn Gió – Thật đáng tiếc là giáo sư Châu đã đóng blog. Thực ra thì đọc kỹ những lời Châu viết hoàn toàn là đáng nể nếu đặt mình trên cương vị của Châu.

Giáo sư Châu và tiến sĩ Vũ mỗi người một ngành khác nhau. Châu nói:

– Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ Cù Huy Hà Vũ.

Câu này chả có gì là xúc phạm anh Vũ cả, không hâm mộ cũng không có nghĩa là ghét. Câu thứ hai:

– Những lý lẽ đưa ra không có tính thuyết phục đặc biệt.

Lý lẽ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một lý lẽ cần đến sự đơn giản nhất, đó là sự thật. Đòi hỏi về dân chủ, về quyền con người,lợi ích dân tộc những điều thiết thực nhất. Cần cho dân chúng nghe và hiểu nhiều nhất thì đâu cần đến học thuyết triết học mà phải đặc biệt. Sinh thời ông Hồ Chí Minh khi nói với nhân dân chưa bao giờ ông dùng đến lý lẽ phức tạp, đặc biệt. Ông Hồ nói chuyện kể cả về những chính sách lớn cũng đều giản dị, dễ hiểu. Thậm chí ông Hồ còn dặn bọn cấp dưới là khi nói và viết thì nên dùng ngôn ngữ giản dị trong sáng nữa đằng khác.

Cá nhân tôi rất thích những ví dụ mà Châu đưa ra như Kinh Kha, Hector, vị thứ ba thì tôi không biết. Nhưng từ nhỏ tôi đã rất khâm phục Kinh Kha, và trong hàng nhan nhản anh hùng ở trận chiến thành Troa, không phải Odixe ma mãnh, Asin hợm hĩnh, mà chính Hector là vị anh hùng tôi ấn tượng cảm phục về ý chí, tấm lòng, nhân cách sống nhất.

Còn việc Châu chỉ trích phiên tòa, chỉ trích ông chủ tọa. Ở cương vị Châu nói vậy là tương đối được. Vì tất cả chúng ta và cả Châu nữa, đều hiểu đằng sau ông chủ tọa là ai là những thứ gì. Và nói ông chủ tọa cũng là nói những gì đằng sau điều khiển ông ta, thực ra lúc đó ông ta khác gì một robot đâu. Nói cái robot hành động không ra gì thì tự nhiên người ta sẽ hiểu là không phải nói cái robot đấy.

Đơn giản có thế mà nhiều người phản đối Châu. Như thế này có lẽ khiến Châu và nhiều tri thức khác muốn lên tiếng thành ra đâm ngại. Lại mũ ni che tai, nói ra bên này không ưa, bên kia lại mắng mỏ.

Nhưng hình như những người chửi Châu đều không có tên tuổi xác thực. Còn ngay cả chị Dương Hà vợ anh Vũ , thấy Châu nói thế mà bị ném đá. Chị còn ngạc nhiên kêu:

– Châu nó nói thế là quá được, sao mọi người lại nói Châu nhỉ ?

Thực ra thì cũng chả ai biết những người vào blog Ngô Bảo Châu để nhặng xị là ai ? Thế sự bây giờ điên đảo khó lường, trắng đen lẫn lộn. Nhiều người có khi vì tự ái cái tôi của mình mà sẵn sàng hạ thấp người khác , rút cục để kẻ khác nữa ngồi cười thầm. Chưa kể có những không phải bênh Cù Huy Hà Vũ, mà có phần ghen tức với ánh hào quang của Châu, mới tranh thủ cơ hội vào đánh hôi. Cứ nhìn bên diễn đàn webtretho thì biết, khối mẹ thấy chuyện gì cũng nhao nhao vào phản đối, khinh bỉ này nọ. Mà thực ra nếu các mẹ ấy ở hoàn cảnh đó thì nhiều mẹ cũng làm vậy.

Anh Vũ và gia đình đã viết đơn kháng án. Giáo sư Châu cũng nên mở lại blog để tham gia ý kiến cho phiên tòa sau này được diễn ra tốt hơn, đúng pháp luật hơn. Có chăng nếu ngại những comment quá đà thì đóng cái phần đó lại. Chứ bây giờ giáo sư nói người ta sợ hãi mà mình cũng lại đóng cửa blog thì hao hao giống ông quan tòa Hữu Chính cứ nhăm nhăm đuổi luật sư ra để đóng phiên tòa cho nhanh. Thế thì nói chuyện gì nữa.

Người Buôn Gió

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/288/288

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gia tăng hợp tác an ninh và công an, cảnh sát giữa Trung Quốc và Việt Nam

Posted on 16.4.11 by TruongThonDLB

DCVOnline – Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Lê Hồng Anh, đang viếng thăm Trung Quốc như khách mời của Bộ Công an Trung Quốc, nói rằng Việt Nam xem mối quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc là mối ưu tiên hàng đầu…

Viên chức cao cấp đảng CSTQ nhấn mạnh sự hợp tác chống tội phạm và an ninh với Việt Nam

Bắc Kinh – Một viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 13 tháng Tư đã kêu gọi một sự hợp tác mang tính thực dụng với Việt Nam về hai mặt an ninh và công an, cảnh sát.

“Hợp tác giữa các ban ngành an ninh và công an, cảnh sát là một phần quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam,” ông Zhou Yongkang nói. Ông Zhou là một ủy viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Zhou cũng là Bí thư Ủy ban Pháp luật và Chính trị của Trung ương Đảng CSTQ, ông phát biểu như trên trong cuộc viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Lê Hồng Anh.

Kể từ năm 2008, Trung Quốc và Việt Nam đã có hai cuộc hội nghị bàn về chống tội phạm. Cuộc họp lần thứ nhì xảy ra hôm tháng Chín năm rồi ở Bắc Kinh và đã có nhiều sự đồng thuận giữa hai nước về chuyện chống tội phạm.

Ông Zhou cam kết sự hợp tác an ninh và của các ban ngành công an, cảnh sát với Việt Nam để “cùng chống tội phạm, phá hủy những hoạt động bất hợp pháp ở trong cũng như ngoài nước và bảo vệ sự an ninh và lợi ích cho cả hai nước.

“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.” Hình chụp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Hồng Anh và ông Zhou Yongkang, ủy viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguồn hình: TTX Xinhua

Trung Quốc và Việt Nam, đều là hai nước nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hiện đang đối diện với việc đầy khó khăn là phát triển nền kinh tế, cải thiện đời sống người dân và duy trì sự ổn định xã hội, ông Zhou nói.

Ông Zhou nói hai nước, dựa vào những đường lối chỉ đạo hiện nay, nên gia tăng trao đổi thông tin và sự tin tưởng mang tính chiến lược và hợp tác sâu hơn trong nhiều lãnh vực khác nhau để cũng cố sự hợp tác chiến lược và toàn diện.

Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý thúc đẩy mối quan hệ dựa vào cơ sở phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

Ông Zhou cũng đã chuyển lời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến ông Nguyễn Phú Trọng, người được chọn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ đại hội đảng hôm đầu năm.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Lê Hồng Anh, đang viếng thăm Trung Quốc như khách mời của Bộ Công an Trung Quốc, nói rằng Việt Nam xem mối quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc là mối ưu tiên hàng đầu và sẽ làm việc với Trung Quốc để gia tăng mối quan hệ thân hữu mang tính truyền thống và song phương sâu đậm hơn nữa.

© DCVOnline

http://184.73.254.72/modules.php?name=News&file=article&sid=8401

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dân làm theo khả năng, đảng hưởng theo nhu cầu

Posted on 16.4.11 by TruongThonDLB

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) – “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người mới xã hội chủ nghĩa”. Bắt chước bác Hồ nhưng bước vào thời đại bao cao su của đảng CS, Chổi tôi xin phán tiếp rằng “Muốn làm con người mới xã hội chủ nghĩa, phải biết xạo hết chỗ nói. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Quả thế, nếu “chân lý” của Chổi trên đây không thể cạn, chẳng thể mòn, thì ngày nay những khẩu hiệu như “Lao động là vinh quang, Làm theo khả năng, Hưởng theo nhu cầu, Mình vì mọi người, mọi người vì mình”.v.v… đã trở nên cực kỳ vô duyên, trơ trẽn, lố bịch, bịp bợm, phỉnh dụ, mỉa mai, ba xạo.

Chúng ba xạo, ba que xỏ lá ở “chỗ nhân gian ai cũng hiểu” là lao động thì vất vả cực nhọc. Từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ, ai cũng nói “phải lao động” và “được nghỉ ngơi”, chứ không ai nói ngược ngạo ngu không chỗ nào ngu hơn “được lao động” hay “phải nghỉ ngơi”. Chúa Trời cũng quan niệm lao động chẳng vinh quang tí ti nào mà là hình phạt; Ngài chỉ chế ra lao động làm hình phạt cho Ông Adam và Bà Eva vì tội không vâng lời ăn vụng trái cấm. Thế gian thì ai cũng khao khát cảnh “ngồi mát ăn bát vàng”.

Chúng… ba xạo, ba que xỏ lá ở “chỗ nhân gian ai cũng hiểu” là khả năng mình làm được bao nhiêu thì hưởng được tối đa là bấy nhiêu, trong khi các đồng chí ta cứ tỉnh bơ rằng, làm thì tùy sức nhưng hưởng thì tha hồ… tức không giới hạn.

Chúng… ba xạo ba que xỏ lá ở “chỗ nhân gian ai cũng hiểu” là, khi chổng mông đào cũ khoai moi cũ sắn, ai cũng chỉ nghĩ đến cái bụng đói của mình, hay cùng lắm là vợ con cha mẹ anh em; chứ chẳng ai nghĩ mình đang hiến thân cho cả và thế gian. Và cứ thử đứng đó chống cuốc phứt râu nhìn trời nhìn mây, xem thiên hạ có chổng mông đào xới thay cho mình không.

Thế nhưng, chân lý cả đấy: theo năm tháng của “sự nghiệp xây dựng thành công CNXH”, tuổi đời càng già dặn, ý nghĩa của những khẩu hiệu trên đây ngày càng sáng ngời “đạo đức cách mạng”, phản ảnh trung thực phẩm chất phực vụ tuyệt vời của “đầy tớ” nhân dân.Và nay thì ai cũng đã sáng mắt ra, rằng:

“Lao động là vinh quang” nghĩa là “Nhân dân lao động cho đảng CSVN vinh quang”;

“Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu” nghĩa là “Nhân dân liệu hồn mà làm hết khả năng, cho đảng CSVN hưởng quá nhu cầu”;

“Mình vì mọi người…” nghĩa là “Mình cần việc gì, kể cả đi bệnh viện cấp cứu, hay gọi cảnh sát cứu hỏa khi nhà bị cháy, v.v, nhất cử nhất động chớ quên “thủ tục đầu tiên” cho mọi người liên quan”…

Sông có thể cạn, núi có thể mòn song những chân lý ấy vẫn không thay đổi đối với các đồng chí đảng ta.

Chứng minh chi dài dòng cho mất công . Chỉ cần nhìn sơ sơ cảnh bà con đi chúc Tết chú cựu TBT Lê Khả Phiêu mới đây; nhà chú lừng lựng trống đồng ngà voi, toàn đồ quốc cấm …

Khu đất rộng hơn 3.000 m2 này tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa – Rạch Gía , nguồn gốc lấy ruộng của dân với cái cớ là Quy hoạch … thời 3 Dũng còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang , nay 3 Dũng lên chức thủ tướng được thêm nhà mới ở SàiGòn ,còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm thuê lại (*). Đó mới chỉ là ba thứ lẻ tẻ các chú ấy phơi ra. Công sức ông chủ nông dân chổng mông lao động ngoài đồng cả tháng, có đủ mua một tô phở 35 Đô la Mỹ cho đứa đầy tớ tức đảng viên CS vinh quang không.

Nhà của chủ, lao động

Nguyễn Bá Chổi (danlambao)

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://danlambao1.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Tuyên truyền chống nước khác” – lời đáp cho “HS.TS.VN”

Posted on Tháng Tư 14, 2011 by truongthondlb1

Nguyễn Hướng Đạo (danlambao) – Xét về mặt quan hệ quốc tế, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập với nhau, như giữa các nước khác. Mỗi lần Việt Nam bỏ tù một nhà hoạt động chính trị, nước ngoài lên tiếng phản đối thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối “can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Vậy tại sao Trung Quốc lại có thể yêu cầu xét xử hai công dân này?…

Tuần rồi, có hai diễn biến luật pháp tại Hà Nội đối với quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận. Đầu tuần (04/04) là phiên tòa đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cuối tuần (08/04) là cáo trạng truy tố hai môn đệ Pháp Luân Công vì dùng sóng phát thanh đưa thông tin về giáo phái sang Trung Quốc.

Hai người bị khởi tố là Vũ Đức Trung và Lê Trung Thành, đều cư ngụ tại Hà Nội. Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cáo trạng về “hành vi đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông” của hai ông này được ban hành hôm 25/02. Phiên tòa dự kiến diễn ra hôm 08/04 nhưng bị hoãn và không có thông báo ngày xét xử lại cụ thể.

Sự thực, hai ông Trung và Thành đã vi phạm quy định của Việt Nam về việc phát thanh qua sóng vô tuyến. Để được dùng một tần số FM như ông Trung, Thành, lẽ ra hai ông phải đăng kí với chính quyền. Tuy nhiên, vì sao họ lại không thực hiện thủ tục đó? Phải chăng là sẽ gặp trở ngại. Đúng vậy, chắc chắn họ sẽ bị ngăn cản nếu tiến hành đúng thủ tục trên.

Bản tin ngày 26/02 của báo Pháp Luật TP cho biết: “Trước đó, năm 2007, Trung đã móc nối với hai người Đài Loan lắp đặt hệ thống phát sóng radio tuyên truyền chống lại nước khác”.

“Tuyên truyền chống lại nước khác”, đó mới chính là điểm chủ chốt của vụ án này. Thực tế, Việt Nam đã không hề phát giác hoạt động của Trung, Thành cho đến khi đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thông báo và đề nghị xử lý. Điều này khiến dư luận quan ngại tòa án bị Trung Quốc gây áp lực.

Xét về mặt quan hệ quốc tế, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập với nhau, như giữa các nước khác. Mỗi lần Việt Nam bỏ tù một nhà hoạt động chính trị, nước ngoài lên tiếng phản đối thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối “can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Vậy tại sao Trung Quốc lại có thể yêu cầu xét xử hai công dân này?

Xét về hành vi “đưa thông tin trái phép”, hai ông Trung, Thành tối đa chỉ bị phạt hành chính vì sóng radio được dùng là sóng ngắn, không ảnh hưởng được tới mạng thông tin quốc phòng hay là các cơ quan truyền thông khác. Vậy lí do hai ông bị truy tố trách nhiệm hình sự là “tuyên truyền chống lại nước khác”.

Nước khác ở đây chính là chính quyền Trung Quốc vì hoạt động và thông tin của Trung, Thành là bất lợi cho chính quyền này. Cũng cần nói thêm, pháp môn Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc coi là “tà giáo” và cấm hoạt động do sức ảnh hưởng của nó quá lớn gây lo ngại cho giới lãnh đạo nước này. Các đệ tử bị bắt giam bí mật, tra tấn và ngược đãi, người dân bị cấm tham gia. Những vấn đề này lâu nay thế giới vẫn quan tâm, phản đối. Nhiều người đã yêu cầu Trung Quốc ngừng đàn áp Pháp Luân Công, trong đó có cả các đệ tử của môn pháp này khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc biểu tình, vận động người ta còn lắp các trạm phát sóng hướng sang Trung Quốc nhằm nêu lên hiện tình này với người dân, tránh để khách quan nơi đây hiểu sai về môn pháp. Hai ông Vũ Đức Trung và Lê Trung Thành làm việc tương tự.

Thế nhưng, Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc chứ Việt Nam không cấm, tại sao Việt Nam lại phải quan tâm, xử lí nếu không có áp lực từ bên Trung Quốc cũng như chính khách thân Trung tại Việt Nam.

Người ta tự hỏi, những chính khách này là ai? Câu trả lời nằm ở bản tin của báo Pháp luật TP và được cả hệ thống truyền thông Nhà nước đưa lại. Báo này nói: “Theo cơ quan điều tra, hành vi trên của các bị can đã gây nhiều ảnh hưởng đến một số tần số liên lạc nghiệp vụ của Đảng và Nhà nước”. Như đã nói, sóng FM của hai ông Trung, Thành không thể ảnh hưởng tới các làn sóng radio khác vậy thì cũng không thể ảnh hưởng tới “tần số liên lạc nghiệp vụ của Đảng và Nhà Nước”. Có chăng, hoạt động này của hai ông sẽ làm Trung Quốc khó chịu, khiến một vài quan chức thân Trung gặp khó khăn để trục lợi từ mối quan hệ Việt-Trung.

Vụ án “tuyên truyền chống nước khác” cũng mở ra một lời giải đáp cho vấn đề khó hiểu bấy lâu nay ở Việt Nam. Từ năm 2008, các cuộc biểu tình “chống Trung Quốc xâm lược” trước đại sứ quán Trung Quốc đều bị đàn áp, người tham dự bị gây khó dễ, thậm chí bắt giam như blogger Điếu Cày. Sau đó, rải rác những người treo khẩu hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” bị gây phiền hà, cầm tù như cô Phạm Thanh Nghiên. Gần đây, phong trào viết chữ “HS.TS.VN” cũng như rải truyền đơn đều bị điều tra gắt gao. Người ta luôn thắc mắc tại sao chính quyền Việt Nam lại khó khăn với hành động yêu nước như vậy? Có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng cho đến giờ, người ta mới hiểu, đó là vì có cái gọi là tội danh “tuyền truyền chống lại nước khác” trong ngành tư pháp và lập pháp Việt Nam.

Giờ đây, người dân Việt Nam đi giúp dân nước khác hay yêu nước Việt cũng nên cẩn thận xem mình có “tuyên truyền chống lại nước khác” hay không. Trong Hiến pháp và các bộ luật Việt Nam, không có điều khoản nào liên quan tới tội danh này nhưng bên chính quyền và công an thì lại có. Cần phải cẩn thận!

Nam Định ngày 14 tháng 04 năm 2011

Nguyễn Hướng Đạo – blogger Conmatthuba

http://danlambaovn.blogspot.com

http://danlambao1.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mỹ chỉ trích TQ vì đàn áp tu viện Tây Tạng Kirti

Mỹ chỉ trích TQ vì đàn áp tu viện Tây Tạng Kirti
Tu viện Kirti ở Tây Tạng.
Tu viện Kirti ở Tây Tạng.
Nguồn: wikipedia
Trọng Thành

Ngày hôm qua 14/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phê phán Bắc Kinh về việc dùng lực lượng an ninh đàn áp người theo Phật giáo Tây Tạng tại khu vực tu viện Kirti, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (miền tây nam Trung Quốc), là nơi có một nhà sư tự thiêu cách đây một tháng.

Công an Trung Quốc đã ngăn cản không cho dân chúng cung cấp thực phẩm cho tu viện, nơi có khoảng 2.000 sư sãi.

Ngày thứ Tư 13/4, theo thông báo của Hiệp hội Quốc tế ủng hộ Tây Tạng ( International Campaign for Tibet – ICT), đụng độ đã nổ ra giữa các cư dân sống cạnh tu viện Kirti với các lực lượng an ninh. Công an Trung Quốc đã thả chó và đánh đập các cư dân sống xung quanh tu viện. Toàn bộ khu vực xung quanh đã được rào thêm dây thép gai.

Hãng thông tấn AFP cho biết, đường liên lạc điện thoại với tu viện đã bị cắt đứt cũng trong ngày thứ Tư, và các lực lượng an ninh đã không trả lời các cuộc điện thoại của AFP. Tình hình tại tu viện Kirti trở nên căng thẳng từ một tháng nay, sau khi một nhà sư tự thiêu đúng vào ngày 16/3, nhân dịp kỷ niệm ngày nổ ra phong trào phản kháng đầu năm 2008, tại Lhassa.

Xin nhắc lại là các cuộc biểu tình tại thủ phủ Tây Tạng năm 2008 đã bị chính quyền đàn áp khốc liệt. Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng về con số thương vong. Theo tuyên bố của chính phủ Tây Tạng lưu vong vào tháng 4/2008, có khoảng 200 người đã bị thiệt mạng, 1.000 người bị thương và khoảng 5.000 người bị bắt giam. Đây là đợt đàn áp đẫm máu nhất tại Tây Tạng trong vòng 20 năm nay.

Nhà sư tự thiêu tại tu viện Kirti tháng 3 vừa qua là vị sư thứ hai của tu viện này đã dùng đến cách phản kháng hết sức quyết liệt trên, kể từ 2008. Đầu năm 2009, công an Trung Quốc đã bắn chết một nhà sư, khi ông vừa mới châm lửa tự thiêu, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng đi lưu vong.

Khẳng định là đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình vào năm 1951, Bắc Kinh hiện kiểm soát rất chặt khu tự trị Tây Tạng, cũng như các tỉnh lân cận, nơi có nhiều cư dân Tây Tạng sinh sống.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bắt thêm nhiều nhà dân chủ nhằm ngăn chận Cách mạng Hoa Lài

Bà Nghê Ngọc Lan. Ảnh chụp vào cuối năm 2010;
Bà Nghê Ngọc Lan. Ảnh chụp vào cuối năm 2010;
Nguồn: wikipedia
Tú Anh

Chính quyền Trung Quốc đã bắt thêm hai nhà tranh đấu, nâng tổng số người bị giam từ khi xảy ra cách mạng dân chủ tại Tunisa lên 54 người. Trong số những nạn nhân cuối cùng của chính sách đàn áp, có bà Nghê Ngọc Lan, một phụ nữ có tiếng tăm qua hành động bảo vệ dân oan.

Theo bản tin của Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ đặt cơ sở tại HongKong, thì đã có 54 người bị bắt trong đợt trấn áp đang diễn ra tại Trung Quốc. Hai nạn nhân mới nhất là ông Đồng Quý Cần và vợ là Nghê Ngọc Lan.

Bà Nghê Ngọc Lan phải đi chuyển bằng xe lăn từ sau vụ giam cầm lần trước, khi bà bị bắt vào ngày 7/04/2011, còn người chồng thì « mất tích » sau khi bị công an dẫn đi.

Hãng tin Asia News cho biết thêm là vợ chồng hai nhà tranh đấu bị bắt tại khách sạn nơi họ tạm trú, từ khi căn nhà của hai người ở Bắc Kinh bị chính quyền phá sập một cách phi pháp. Khách sạn này biến thành tụ điểm của dân oan, cũng như giới luật sư bảo vệ nhân quyền và quyền công dân. Chủ nhân khách sạn bị chính quyền gây sức ép buộc phải cắt điện, nước của khách hàng.

Trả lời câu hỏi của AFP, công an Bắc Kinh khẳng định là không biết gì về hai vụ bắt giam này.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TT Mỹ Obama đề cử đặc sứ phụ trách Miến Điện

TT Mỹ Obama đề cử đặc sứ phụ trách Miến Điện
Ông Derek Mitchell, người được đề cử làm đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách Miến Điện.
Ông Derek Mitchell, người được đề cử làm đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách Miến Điện.
DR
Trọng Nghĩa

Đúng như dự đoán, Tổng thống Obama đã quyết định cử ông Derek Mitchell, một chuyên gia quốc phòng, làm đại diện đặc biệt cho ông, chuyên trách vấn đề Miến Điện. Nhiệm vụ chính của nhân vật này sẽ là hoạch định chính sách của Mỹ đối với Miến Điện vào lúc tiến trình chuyển đổi chính trị tại quốc gia Đông Nam Á đang bị chỉ trích là thiếu dân chủ.

Tổng thống Mỹ đã chính thức loan báo quyết định trong một tuyên bố của Nhà Trắng. Quyết định này tuy nhiên còn phải chờ được Thượng viện chuẩn y. Theo các nhà quan sát, buổi điều trần để xác nhận việc đề cử ông Mitchell sẽ rất sôi nổi vì lẽ trong Quốc hội Mỹ, có rất nhiều người kịch liệt chống lại chế độ tại Miến Điện, vẫn bị cho là một chế độ quân phiệt, ngụy trang dưới vỏ bọc dân chủ.

Theo hãng tin Pháp AFP, ông Derek Mitchell, một chuyên gia kỳ cựu về châu Á, sẽ phải chịu trách nhiệm về phương thức Hoa Kỳ tiếp cận với một quốc gia từng có quan hệ rất căng thẳng với Washington, do việc chính quyền thẳng tay đàn áp phong trào dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Để làm được việc này, ông Mitchell sẽ vừa phải liên lạc với chính phủ Miến Điện, vừa tiếp xúc với phe đối lập, đồng thời phối hợp chính sách Miến Điện của Mỹ với chính sách của các đồng minh.

Phải nói là sau khi ông Obama nhậm chức vào tháng Giêng năm 2009, chính quyền Mỹ đã thẩm định rằng các biện pháp của phương Tây nhằm cô lập tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện đều không hiệu nghiệm, dó đó cần phải chuyển hướng và mở đối thoại với chính quyền quân sự.

Thế nhưng gần đây, Hoa Kỳ đã phải lên tiếng bày tỏ thái độ thất vọng về các diễn biến tại Miến Điện, sau một cuộc bầu cử bị đông đảo mọi người lên án là dân chủ giả hiệu. Cho dù vậy, Washington cũng phải thừa nhận là không có lựa chọn ngoài việc đối thoại.

Quốc hội Mỹ vào năm 2008 đã thông qua một đạo luật siết chặt cấm vận trên Miến Điện, đồng thời thiết lập ra chức vụ phái viên đặc biệt. Tổng thống George W. Bush thời ấy đã đề cử một trong những cộng sự viên hàng đầu của ông vào chức vụ này. Tuy nhiên, quyết định của ông Bush đã bị Thượng viện lãng quên do một tranh chấp chính trị không liên quan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Người hùng” Croatia bị Tòa Hình sự Quốc tế kết án 24 năm tù

Người dân Croatia xem truyền hình trực tiếp phiên tòa xử ba cựu tướng lãnh ngày 15/4/11.
Người dân Croatia xem truyền hình trực tiếp phiên tòa xử ba cựu tướng lãnh ngày 15/4/11.
Reuters
Trọng Thành

Hôm nay 15/4, Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Haye, vừa tuyên án 24 năm tù giam đối với tướng Ante Gotovina, nguyên Tư lệnh chiến dịch “Bão táp” năm 1995 đẩy lui quân ly khai Serbia, nhằm khôi phục nền độc lập của Croatia.

Vốn được coi là người anh hùng của Croatia, cựu sĩ quan cao cấp Gotovina đã bị kết tội chịu trách nhiệm chính về cái chết của 324 thường dân và binh sĩ người Serbia đã hạ vũ khí đầu hàng, và việc cưỡng bức di cư khoảng 90.000 người thuộc sắc tộc Serbia ra khỏi Krajina.

Ông Ante Gotovina, sinh năm 1955 tại miền nam Croatia, đã từng rời bỏ nước Nam Tư cộng sản vào năm 1971 khi ông 16 tuổi. Ông Gotovina đã từng phục vụ trong đội quân Lê dương Pháp tới năm 1979 và nhận được quốc tịch Pháp. Năm 1991, Ante Gotovina trở lại Croatia tham gia vào các lực lượng vũ trang nước này ngay từ ngày đầu chiến tranh. Chiến dịch Bão táp do ông làm Tư lệnh nổ ra vào tháng 8/1995, giúp cho Croatia chiếm lại được vùng Krajina từ tay những người Serbia ly khai, được quân đội Serbia hỗ trợ, giúp cho chiến tranh kết thúc nhanh chóng.

Cùng với cựu tướng lãnh Ante Gotovina bị kết án, còn có ông Mladen Markac, nguyên là chỉ huy lực lượng an ninh trong chiến dịch Bão táp, bị kết án 18 năm tù. Trong khi đó, cựu tướng lãnh Ivan Cermak, một chỉ huy quân đội khác được tha bổng.

Cựu tướng Ante Gotovina bị cho về hưu vào năm 2000, sau khi cùng với sáu tướng lĩnh khác công bố một bức thư ngỏ bác bỏ các chỉ trích về các hành động của họ trong chiến tranh. Năm 2001, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ra lệnh truy tố Tư lệnh chiến dịch Bão táp. Ante Gotovina lẩn trốn cho đến năm 2005 thì bị bắt tại Tây Ban Nha. Việc truy tố cựu tướng lĩnh này đã gây ra nhiều phản ứng tại Croacia, là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình Croatia gia nhập Liên hiệp Châu Âu.

Phiên tòa đã được mở ra từ ngày 11/3/2008. Ba bị cáo bị buộc tội giết người, phá hủy tài sản, cướp bóc, đối xử độc ác và cưỡng ép người Serbia phải rời khỏi Krajina (Croatia) sang hai nước cộng hòa láng giềng thuộc Nam Tư cũ.

Phiên toà xử ba cựu tướng lãnh kể trên được công luận quốc tế và Croatia rất quan tâm. Bản án được đọc và truyền đi trực tiếp từ quảng trường chính của thủ đô Zagreb. Bốn ngàn người có mặt tại quảng trường Zagreb đã la ó phản đối kết quả phiên tòa. Một cuộc biểu tình của các cựu chiến binh Croatia sẽ được tổ chức vào ngày mai để ủng hộ cựu tướng lãnh vừa bị kết án. Tại Croatia, cựu tướng Ante Gotovina vẫn được nhìn nhận như một anh hùng dân tộc.

Trong khi đó, nữ Thủ tướng Croatia, Jadranka Kosor, một mặt khẳng định tính chính nghĩa của các cuộc chiến tranh trong thập kỷ 90 do Croatia tiến hành, mặt khác mong đợi một “phán quyết công bằng”. Bà kêu gọi các công dân Croatia không nên bạo động vô ích và hãy chờ đợi phán quyết “với thái độ bình yên và kiêu hãnh”. Giáo hội Công giáo Croatia cũng khuyên các tín đồ nên nhịn ăn và cầu nguyện cho “một phán quyết công bằng” của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Philippines sẽ dùng tàu mới mua của Mỹ để tuần tra tại Trường Sa

Một tàu tuần tra loại Hamilton của Hải quân Hoa Kỳ.
Một tàu tuần tra loại Hamilton của Hải quân Hoa Kỳ.
DR
Trọng Nghĩa

Quan hệ Philippines – Trung Quốc đã gợn sóng trở lại trên hồ sơ Biển Đông. Hôm nay 15/4, quân đội Philippines cho biết họ dự định sử dụng một loại tàu mới do Mỹ chế tạo để tăng cường tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa. Thông tin này được đưa ra vào lúc Manila tỏ thái độ cứng rắn hơn trước các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông.

Theo Chuẩn tướng Jose Mabanta, phát ngôn viên quân đội Philippines, Hải quân nước này có ý định đưa chiếc tầu tuần tra loại Hamilton hiện đại mới mua của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, đến hoạt động tại khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, tướng Mabanta xác định: “Đó là một trong những khu vực có thể là địa bàn hoạt động của chiếc tàu mới này. Chúng tôi thực sự cần phải bảo vệ an ninh cho lãnh thổ và lãnh hải của chúng tôi, và Trường Sa là của chúng tôi”.

Phát ngôn viên quân đội Philippines tiết lộ thêm là một toán lính hải quân Philippines hiện đang tu nghiệp tại Hoa Kỳ để học cách vận hành loại tàu tuần tra mới này, sẽ được giao cho Philippines vào tháng Sáu tới đây.

Theo Hải quân Mỹ, tầu Hamilton là một loại tuần tra có khả năng di chuyển đường trường, được trang bị hệ thống vũ khí thuận tiện cho việc cận chiến. Loại tàu này như vậy sẽ góp phần tăng cường hiệu năng của Hải quân Philippines, vốn chỉ có một đội tàu rất nhỏ và cũ kỹ so với Trung Quốc.

Hạm đội Philippines chủ yếu bao gồm các chiến hạm cũ do Mỹ thải ra và được tân trang lại. Soái hạm của hải quân Philippines chẳng hạn, là chiếc Rajah Humabon, một khu trục hạm hộ tống loại Cannon đã được đóng từ Thế chiến II, và hiện là một trong chiến hạm cũ nhất trên thế giới còn đang hoạt động.

Philippines ngày càng cảm thấy cần phải gia tăng sự hiện diện tại vùng quần đảo Trường Sa, trong bối cảnh họ bắt đầu bị Trung Quốc chèn ép trở lại cho dù đã cố tránh làm phật ý Bắc Kinh. Vụ việc nổi cộm nhất xẩy ra vào tháng trước, khi tàu tuần tra Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp Reed Bank gần quần đảo Trường Sa để dọa nạt một chiếc tàu thăm dò dầu khí cho Philippines.

Manila đã lên tiếng chính thức phản đối hành vi sách nhiễu đó, trước khi có một loạt động thái cứng rắn hơn : loan báo tiếp tục thăm dò dầu khí tại vùng bị Trung Quốc tranh chấp, nâng cấp sân bay quân sự trên một hòn đảo đang do Philippines kiểm soát, và gần đây nhất là chính thức gởi văn thư lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ tấm bản đồ chủ quyền hình ‘’lưỡi bò’’ mà Bắc Kinh đã công bố để xác định chủ quyền của Trung Quốc trên khoảng 80 % vùng Biển Đông.

Bất chấp phản ứng của Philippines, Trung Quốc vẫn tiếp tục đòi hỏi độc quyền của họ trên toàn bộ các vùng đang tranh chấp và vùng biển liền kề. Vào hôm qua, một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng cho rằng hành động phản đối của chính quyền Manila là điều không thể chấp nhận được.

Nhân cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng: “Chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận nội dung thư ngoại giao mà chính phủ Philippines đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.”

Lý do mà Bắc Kinh đưa ra cũng vẫn là : “Chủ quyền của Trung Quốc, các quyền liên quan và quyền quản lý hành chính tại Biển Đông đều bắt nguồn từ lịch sử và dựa trên các cơ sở pháp lý.” Lập luận này đã từng bị biết bao nhà khoa học và nghiên cứu quốc tế phản bác, tuy nhiên cho đến nay vẫn thường xuyên được Trung Quốc nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trung Quốc giữ tàu ‘lớn nhất’ của VN

Hình trang chủ của Vinalines

Trang web của Vinalines không nói gì về vụ tàu Vinalines Global bị giữ

Tàu có trọng tải ‘lớn nhất’ của Việt Nam đang bị Trung Quốc giữ vì tranh chấp thương mại, theo báo trong nước.

Bấm VnExpress trích lời ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Vinalines nói tàu Vinalines Global hiện bị giữ và phía Trung Quốc đe dọa sẽ bán tàu nếu Vinalines không bồi thường.

Trang tin này nói tàu được Vinalines cho một công ty Ấn Độ thuê nhưng do công ty này chưa trả tiền thuê tàu nên tổng công ty đã quyết định giữ hàng hóa trên tàu.

Nhưng số hàng hóa này lại thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và họ đã nhờ tới tòa án để đòi lại số hàng và tòa đã quyết định phía Việt Nam phải bồi thường 800.000 đô la Mỹ.

Công ty Trung Quốc cũng nói họ đã trả tiền thuê tàu cho công ty Ấn Độ.

Hiện chưa rõ tàu có trọng tải hơn 70.000 tấn của Việt Nam bị phía Trung Quốc giữ trong hoàn cảnh nào.

‘Chuyển tiền’

VnExpress nói tàu Vinalines Global đang bị giữ mới được đưa vào sử dụng từ năm 2008.

Trả lời phỏng vấn báo Bấm Sài Gòn Tiếp Thị, Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Việt của Vinalines nói số tiền phía Trung Quốc đòi lúc đầu là 1.800.000 đô la nhưng nay còn 800.000 đô la.

Tôi đã chỉ đạo, chắc đã chuyển từ hôm qua rồi.

Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Việt về số tiền bồi thường 800.000 đô la cho chủ hàng TQ

Ông Việt cũng nói phía Vinalines đã chuyển tiền cho chủ hàng Trung Quốc:

“Tôi đã chỉ đạo, chắc đã chuyển từ hôm qua rồi.”

Thông tin trên Bấm trang của Vinalines nói tàu Vinalines Global có tên gọi JAG AKSHAY và được đóng tại Nhật Bản năm 1994.

Còn Bấm trang web về giao thông hàng hải có đăng hình con tàu và nói tàu dài hơn 200m và rộng 30m.

Tàu này do chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Vinalines khai thác.

Trang web của Vinalines nói công ty có vốn điều lệ hơn 8.000 tỷ đồng và có tham vọng trở thành tập đoàn hàng hải mạnh trong khu vực.

Mặc dù vậy hồi tháng Tám năm ngoái, Bấm Thời Báo Kinh Tế Việt Nam có bài nói lợi nhuận của Vinalines có thể giảm 60% vì phải gánh nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Báo này trích lời chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines nói trong số 36 tàu trị giá gần 15.000 tỷ mà họ tiếp nhận từ Vinashin chỉ có một phần ba còn hoạt động được.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TQ đưa ra ‘khái niệm an ninh mới’

Chưa quen? Chủ tịch Hồ mời Tổng thống Medvedev vào chỗ ngồi tại Diễn đàn Bác Ngao lần thứ 10

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi các quốc gia châu Á hợp tác tốt hơn trong vấn đề an ninh để tránh những bất đồng tại khu vực đã và đang gia tăng mâu thuẫn từ việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Ông Hồ Cẩm Đào chỉ đưa ra các ý tưởng không mấy rõ ràng về một “khái niệm an ninh mới”.

Tuy nhiên nhận xét của ông dường như nhằm để trấn an những nước láng giềng vốn cảm thấy lo ngại trước mức tăng trưởng kinh tế như vũ bão của Trung Quốc và việc Bắc Kinh tăng cường cỗ máy quân sự.

“Chúng ta cần phải tìm kiếm điểm chung trong khi gác bỏ khác biệt và tăng cường an ninh chung”, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

“Chúng ta phải từ bỏ não trạng Chiến tranh Lạnh và bỏ lối tiếp cận triệt thoái”

“Chúng ta cần hậu thuẫn cho một khái niệm an ninh mới lấy nền tảng là sự tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác”.

Phát biểu của Chủ tịch nhà nước Trung Quốc được chú ý nhiều một phần bởi thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, hội nghị mà Trung Quốc quảng cáo là phiên bản châu Á của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại thành phố Davos Thụy Sĩ.

Cùng hiện diện trong sự kiện này với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda.

Chúng ta phải từ bỏ não trạng Chiến tranh Lạnh và bỏ lối tiếp cận triệt thoái

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Lợi ích cốt lõi

Trung Quốc kêu gọi hợp tác thêm trong bối cảnh Bắc Kinh trong hai năm qua có một số tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng về chủ quyền đảo hoặc quyền khai thác tài nguyên biển.

Chính Bác Ngao là đảo ngoài khơi biển Nam Trung Hoa – là khu vực đường biển quan trọng đã và đang là tâm điểm tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và năm nước trong đó có Việt Nam.

Trung Quốc đã tìm cách để giảm bớt những quan ngại về việc Bắc Kinh đòi chủ quyền biển toàn bộ khu vực cũng như các đảo mà nói rằng nó sẽ không cản trở vận tả biển và thương mại của tàu bè qua khu vực này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bắc Kinh gọi là biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) là lợi ích cốt lõi của quốc gia và đã các tàu đánh cá của Philippines và Việt Nam.

Những vụ này đã gây phản ứng dữ dội trong khu vực đã khiến các nước này xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, cường quốc có hải quân đóng vài trò chi phối trong khu vực.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã và đang tăng cường liên minh quân sự với Hoa Kỳ, một phần là kết quả của việc Trung Quốc tăng cường đầu tư quân sự và việc Bắc Kinh không lên án hành động khiêu khích của đồng minh cộng sản Bắc Triều Tiên.

“Não trạng Chiến tranh Lạnh” là điều mà Trung Quốc coi như sự đe dọa, đặc biệt là ở Mỹ và Phương Tây.

Trong khi Trung Quốc chính thức nói họ không có liên minh quân sự nào, Bắc Kinh đã tìm cách tăng cường sự tin tưởng thông qua các chuyến thăm song phương và tập trận chung với lực lượng các nước trong khu vực cũng như xa hơn khu vực.

Đến dự diễn đàn Bác Ngao, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kêu gọi các nước có phản ứng phối hợp nhằm đối phó với những thảm họa.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil, bà Dilma Roussef thì cùng các lãnh đạo khác thì chú trọng tới các vấn đề mậu dịch và kinh tế toàn cầu, vốn là trọng tâm chính của Diễn đàn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Về với yêu thương

Posted on Tháng Tư 14, 2011 by truongthondlb1

Danlambao – 9 giờ tối thứ 4 sau 9 ngày bị tạm giữ vô cớ Bs Phạm Hồng Sơn và Ls Lê Quốc Quân đã rời khỏi nhà tù và đến thẳng nhà thờ Giáo xứ Thái Hà. Ở đó những nụ cười, nước mắt yêu thương đã chào đón hai anh. Dân Làm Báo thân gửi đến các bạn một vài hình ảnh của giây phút cảm động này.


Ls Lê Quốc Quân đã khóc khi gặp Linh mục Vũ Khởi Phụng chánh xứ Thái Hà


Từ trái sang phải: Vũ Thúy Hà – Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân – Nguyễn Thị Thu Hiền


V – Hoa vươn lên ủng hộ Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ


Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn những tấm lòng, tạ ơn niềm tin Công Lý …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giới cầm quyền hoảng loạn trong ngày “V”

Giới cầm quyền hoảng loạn trong ngày “V”… lối rẽ bất ngờ dẫn tới cuộc đụng đầu lịch sử?
Posted on April 13, 2011 by truongthondlb3

Hồ học – Trần Trung Luận (nuvuongcongly.net) – Phiên toà sơ thẩm xét xử TS luật Cù Huy Hà Vũ đã gây chấn động dư luận suốt gần mười ngày qua. Sau khi án được tuyên, tất cả báo chí chính thống đều chỉ loan những mẩu tin về địa điểm thời gian, tội danh và mức án… đến hôm nay mới thấy có 01 bài bình luận (thực ra là xã luận) đăng trên báo QĐND của Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Minh Tuấn nào đấy?…

“Anh bước tới mắt nhìn bình thản. Như chính anh là người xử án” (Mượn thơ Tố Hữu)

Ở trong “Toà” tất cả những người có mặt như phóng viên báo chí, các đại diện, các thành phần có liên quan đều được lựa chọn kỹ. Thân nhân bị caó chỉ có một người và bị cáo cũng chỉ là một người, tội danh được khởi tố cũng chỉ là một (điều 88 bộ luật hình sự)…

Phiên toà đã diễn ra không có các tài liểu trực tiếp liên quan đến cáo trạng, không có người bị hại…không trang tụng, không bào chữa (4 luật sư bào chữa đã rời phiên toà trước khi trang tụng) 6 tiếng đồng hồ chỉ đủ cho nghi thức xét xử, đọc cáo trạng, nghị án và … tuyên án.

Ở bên ngoài “Toà” khi diễn ra phiên xử tất cả các tuyến phố dẫn tới “Toà” đã được đặt trong tình trạng “cấm đường” chiều dài của số đường cấm có thể là cả cây số. Một lực lượng hùng hậu cảnh sát các loại chìm nổi, trang thiết bị, phương tiện chống bạo loạn bố rí bài bản, được triển khai bí mật từ tối hôm trước và phô diễn một cách bừa bãi, không kiểm soát ngay khi phiên xử diễn ra… là lúc mà nhân dân tứ xứ đổ về Tòa để xem phiên xử công khai này…(hiện không thể xác định đựơcc số lượng người đã đổ về phố Hai Bà Trưng trong ngày xử án nhưng có thể phân loại được ba thành phần chính là dân oan, giáo dân Công Giáo, sinh viên và một số người quan tâm khác như: cán bộ đã nghỉ hưu, trí thức …)

Mấy chục người đã bị đánh đập, bắt đi ngay trên các vỉa hè nơi họ đứng xem phiên Toà và chỉ được thả ra khi phiên xử kết thúc… Thế nhưng hai người trong số này là Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã phải nhận lệnh khám xét nhà ở ngay trong đêm hôm đó và bị tạm giữ tới tận hôm nay, đã là hạn chót nếu không được trả tự do thì… có thể sẽ là tạm giam để điều tra và khởi tố… và lại xét xử?

Điều gì đã xẩy ra? Để làm gì? Theo lô-gích nào? Tất cả đã là chủ đề cho hàng trăm bài viết trên mạng internet, lôi kéo đủ mọi thành phần tham gia bình luận, thể hiện quan điểm. Nhiều người có tên tuổi, học vị, uy tín với chế độ… đã công khai lên tiếng.

Sự kiện được loan truyền từ hàng nước vỉa hè đến chợ búa, ở cả các công sở nhà nước… người ta dễ dàng nhận thấy một hiện tượng khó hiểu là: Nhà Nước độc tài đã đưa ra ngón đòn cuối cùng là “bạo lực” nhưng lại chỉ để đối phó với bước đi đầu tiên của cách mạng dân chủ canh tân đất nước đó là “bất bạo động”, rõ ràng đã có sự sợ hãi, hoảng loạn của giới lãnh đạo trong ngày “V”, nghĩa là tất cả những hành xử chung cho cả cái gọi là “phiên toà xét xử công khai” chỉ là hệ quả của tâm lý hoảng loạn, xơ cứng từ chóp bu cao nhất cho tới những kẻ thực thi… họ đã chủ động để “cất một mẻ” lớn… đó là lý do Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt và khám nhà ngay trong đêm… và một lối rẽ bất ngờ dẫn tới cuộc đụng đầu lịch sử giữa Nhà Nước độc tài và khối Công Giáo, dân oan, dân chủ đã hiện hình.

Về phiên toà xét xử TS Cù Huy Hà Vũ, trong các bài Cồn Dầu…”vụ nổ lớn” bắt Cù Huy Hà Vũ và bài Cách mạng dân chủ canh tân đất nước đang đến rất gần, ngày 4/4 sẽ là ngày khai hoả? chúng tôi đã có những phân tích và nhận định về sự kiện Cù Huy Hà Vũ và đặc biệt là với phiên xử (xin các bạn xem lại các bài này) diễn biến xung quanh, và kết quả phiên xử, lo-gich tự phát của ngày “V” là nằm trong nhận định của chúng tôi.

Chiều hướng hiện nay sẽ là một phiên phúc thẩm khi mà gia đình TS Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kháng cáo, hơn là huỷ án sơ thẩm như kiến nghị của Luật sư Trần Lâm người đã có lần có tên trong danh sách các luật sư bào chữa cho TS luật Cù Huy Hà Vũ tại phiên toà… thế thì cách thức tiếp theo của giới cầm quyền là khá rõ, họ sẽ tìm mọi cách để không cho 4 luật sư được tham gia ở phiên phúc thẩm, sẽ có trưng cầu giám định thay vì phải đưa ra trước toà các tài liệu trực tiếp liên quan đến cáo trạng… thế thì y án 7 năm tù giam 3 năm quản chế hay hạ mức án thấp hơn để xoa dịu dư luận đều nằm trong khả năng lựa chọn quyết định của giới cầm quyền.

Thế nhưng như trên đã trình bầy, việc bắt giữ Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đẩy sự kiện theo chiều hướng khác, không có gì đảm bảo rằng phiên phúc thẩm xét xử TS Cù Huy Hà Vũ sẽ diễn ra theo như ý đồ của giới cầm quyền, người Công Giáo đang từng bước đã dấn sâu hơn vào công cuộc đòi công lý – sự thật.

Khi ông Vũ bị bắt giáo dân Cồn Dầu đã có quan tâm chia sẻ với gia đình của vị tiến sĩ yêu nước và khi bà Nguyễn Thị Dương Hà, Cù Thị Xuân Bích là vợ và em gái của Tiến Sĩ chính thức xin lễ bình an và cầu nguyện, thì những Thánh lễ long trọng nhất đã được tổ chức ngay tại Giáo Xứ Thái Hà và Giáo xứ Hàm Long trước ngày xử án. Đây là cách ứng xử đầy nghĩa tình, là đặc thù bản sắc cao đẹp riêng của nền giáo dục Công Giáo Việt Nam… đã làm cho giới cầm quyền hoảng loạn vội vã tung ra những xử lý bừa bãi nhất…

Phiên toà đã trở thành phiên toà “đốn mạt” nhất với một loạt các sai lầm về tố tụng, về tổ chức bảo vệ , về tuyên truyền…

Đối với trường hợp luật sư Lê Quốc Quân thì khác phức tạp hơn không như toan tính “cất một mẻ” lớn của giới chức cầm quyền. Luật sư Lê Quốc Quân là một tín hữu Công Giáo nên khi gặp nạn thì tất thảy những giáo hữu từ Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục cho tới giáo dân đều có thể cầu nguyện hiệp thông, chia sẻ với giáo hữu gặp nạn. Đây là trách nhiệm là tín điều quan trọng trong giáo lý Công Giáo.

Cá nhân luật sư này từng được đào tạo tại Mỹ, thấm nhuần những giá trị tinh hoa của phương Tây, anh năng nổ nhiệt huyết với Giáo Hội nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung, hiện anh đang là Trưởng ban liên lạc khối doanh nhân và trí thức Công Giáo một thưc thể tinh hoa của Giáo Hội, được Lãnh Đạo Giáo Hội rất kỳ vọng. Thêm nữa Luật sư này còn là viên của Uỷ Ban Công lý hoà bình Giáo phận Vinh. Ngoài ra Luật sư cũng có những mối quan hệ riêng và uy tín đáng kể trên trường quốc tế. Còn nhớ cách đây vài năm Luật sư Lê Quốc Quân đã từng bị an ninh nhà nước bắt giữ 4 tháng và đã được thả để đổi lấy chuyến công du nước Mỹ của ông Chủ Tịch Nước.

Ngay khi được tịn “Cộng Đoàn Vinh” một tập thể lớn những sinh viên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh tại Hà Nội đã ra tuyên cáo phản đối việc bắt giữ trái pháp luật, từ đây bùng phát các đêm cầu nguyện đòi trả lại tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cho TS Cù Huy Hà Vũ đã tại Hà Nội lan sang Thái Bình và ở cá Giáo xứ Cầu Rầm, Lập Thạch, Yên Đại… thuộc giáo Phận Vinh quê hương của Luật sư…

Đặc biệt là buổi thắp nến cầu nguyên do cộng đồng Doanh Nhân- Trí Thức Công Giáo kêu gọi và tổ chức ở Thái Hà đã thu hút hơn bốn nghìn người tham dự…. Cộng Đoàn Vinh đã ra Tuyên cáo số 2 kêu gội thắp nến cầu nguyện trên toàn quốc… đến hôm nay hàng chục nghìn người đã tham gia cầu nguyện, ký trực tiếp kiến nghị, thỉnh nguyện thư dự kiến sẽ gửi tới mội nơi có thể… cả Toà Thánh Vatican, cả Châu Âu, cả nước Mỹ… những nơi được thụ hưởng đầy đủ quyền tự do tôn giáo cũng như nhân quyền.

Đã có những thăm dò, đối thoại không chính thức giữa giới chức sắc của Giáo Hội Miền Bắc và lãnh đạo ngành an ninh thường trực cho vụ việc này. Mặt khác ngay trong chiều hôm nay, Giám Mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã có mặt tại Toà Tổng Giám Mục để hội ý với Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn (và cũng là Chủ Tịch HĐGMVN cơ cấu cao nhất của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)… có vẻ giới chức lãnh đạo Giáo Hội và cụ thể là Giám Mục Nguyễn Thái Hợp không mấy tin tưởng gì vào đối thoại với Nhà Nước Độc Tài Cộng Sản, văn thư gửi Chủ Tịch UBND TP Đà Nẵng của Ông với tư cách là Chủ Tịch UB Công Lý-Hoà Bình đã là kinh nghiệm để đời… vậy thì Ông hội kiến với TGM Nguyễn Văn Nhơn để thống nhất cách đối phó với Nhà Nước Độc Tài Cộng Sản hơn là đối thoại.

Và chỉ cần thêm nữa là một lời nói cứng cáp của của những vị chủ chăn là lửa cầu nguyện hiệp thông sẽ loang rộng mọi xứ, mọi miền, ở bất cứ nơi nào có người Công Giáo sinh sống… Thậm chí, không chỉ trong khối công giáo, ai có thể ngăn chặng hàng trăm ngàn dân oan, dân khiếu kiện mất đất đai, tài sản và nhà cửa đã mỏi mòn sức lực, kiệt quệ kinh tế và thiếu vắng lòng tin sẽ không cùng tham gia những hoạt động cộng đồng công khai này?

Cần nhớ rằng khi người dân đã quen với việc thắp nến để cầu nguyện để hiệp thông, đã quen với việc cầm trên tay các biểu ngữ phản đối thì việc gạch chéo một lá phiếu, hay không tham gia bầu cử là việc dễ hơn nhiều… thế thì việc trả tự do ngay lập tức cho Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn vào hạn chót này là việc đáng làm hơn cả của giới cầm quyền hầu tránh một cuộc đụng đầu với người Công Giáo trước kỳ bầu cử Quốc Hội cuối cùng.

Chúng tôi không phán đoán, không dự báo mà chỉ đưa ra lời bình luận của mình trước một đụng đầu lịch sử có thể giữa Giáo Hội Công giáo, những người bị đàn áp, cướp bóc và Nhà nước Độc tài trong sự vụ bắt tạm giữ Luật Sư Lê Quốc Quân. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là tất cả những người bất đồng chính kiến, những người yêu nước hiện đang bị giam giữ phải được trả lại tự do ngay lập tức, và vô điều kiện.

Công Lý -Sự Thật- Hoà Bình phải được thực thi vĩnh viễn trên quê hương đất nước này.

13/4/2011

Hồ học – Trần Trung Luận

nuvuongcongly.net

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bạo lực đã phải lùi bước trước Niềm Tin

Posted on Tháng Tư 14, 2011 by truongthondlb1

Đồng Vũ (danlambao) – Bạo lực đã sợ hãi. Nhà tù phải mở cửa cho Niềm Tin tung cánh. Họng súng đã phải cúi mặt chỉa xuống đất trước cái nhìn đăm đăm của Niềm Tin. 9 ngày sau ngày V, 9 ngày sau tạm giữ Niềm Tin đã chiến thắng. Chiến thắng này không thuộc của riêng ai mà là của đại khối những con người nhất định sống chết với Niềm Tin vào Sự Thật và Công Lý.

*

Bạo lực! Một công cụ phổ thông của mọi thể chế độc tài.

Bạo lực là sự đe dọa dùng sức mạnh để tước đi sinh mạng, hành hạ, đọa đày thể xác nhằm làm tê liệt ý chí phản kháng của đối thủ.

Các thể chế độc tài luôn dùng bạo lực làm công cụ để tự vệ trước sự phản kháng của cộng đồng bị trị. Và đây là loại công cụ mà loài thú hoang dã cũng đã, đang và sẽ sử dụng để tồn tại.

Để chống lại bạo lực, con vật sẽ dùng chính sức mạnh của mình để chống lại bạo lực hoặc bỏ chạy. Nếu chạy không thoát sẽ thành món mồi ngon cho kẻ mạnh.

Còn con người thì sao?

Từ thuở hồng hoang, khi còn sống trong thời mông muội, sự chống trả lại bạo lực của con người cũng chỉ là bạo lực. Ngay cả Marx cũng từng nêu ra tiên đề: “Chỉ có lực lượng vật chất mới đánh đổ được lực lượng vật chất”.

Thế nhưng, thời đại của văn minh ngày nay, đã xuất hiện một loại vũ khí mới, hiệu quả hơn: Đó là Niềm Tin.

Khi con người có niềm tin, bạo lực sẽ vẫn tồn tại nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Các phương tiện bạo lực ngày nay thường điển hình là nhà giam và họng súng !

Với nhà giam, kẻ mạnh dùng công cụ này để đe dọa tước đi Tự Do, thứ quý nhất của con người.

Với họng súng, kẻ mạnh sử dụng để đe dọa cướp đi sinh mạng của con người.

Thế nhưng, với Niềm tin, con người sẽ hiểu rằng nhà giam không thể cướp được Tự Do và “Nhà giam không của riêng ai, tôi đã đóng thuế để các người xây nhà giam, hiển nhiên tôi có quyền sử dụng nó lúc cần thiết để thể hiện quyền Tự Do của tôi”.

Lúc đó, con người sẽ cười ngạo nghễ khi phải vào nhà giam và uy lực khủng bố của nhà giam tức khắc bị triệt tiêu trước Niềm Tin của họ.

Đối với họng súng, con người có Niềm Tin sẽ hiểu rằng: “Ta chính là thứ mà chúng muốn chiếm đoạt để sở hữu chứ không phải để hủy diệt”.

Ngoài ra, với Niềm Tin, con người sẽ hoàn toàn hiểu rằng sự chết đi của một cá nhân không phải là kết thúc của một lý tưởng. Để hoàn thành một lý tưởng sống, cả đời phấn đấu, hy sinh cũng chỉ là được một đoạn đầu của câu chuyện.

Sự kết thúc cuộc đời chỉ là sự chuyển đổi hình thức tồn tại của lý tưởng. Vả lại ai chẳng một lần chết? Nếu chết vì Tự Do thì có gì là đáng sợ? Và sức mạnh đe dọa của họng súng cũng trở thành trò trẻ con.

*

Bạo lực và Niềm Tin…

Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, giữa nhà tù và Tự Do lại một lần nữa bùng lên trong trang sử đầy nghiệp chướng của thời đại chúng ta. Ngày 4.4, ngày V, ngày của Việt Nam… những con người với niềm tin vào Sự Thật và Công Lý đã xuống đường. Họ đã đối diện với bầy thú hoang dã tin vào nhà tù và họng súng. Họ đã không dùng bạo lực để chống lại, không dùng đôi chân sợ hãi để quay lưng trốn chạy. Bằng niềm tin họ đã đối diện với súng và tù. Và niềm tin của họ đã bị còng số 8 quàng vào và tống vào nhà giam xây bằng tiền thuế của họ. Nhưng niềm tin của họ vẫn nguyên vẹn dù ở bất cứ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, giữa nhà tù và Tự Do lại một lần nữa bùng lên sau ngày V. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên bằng lửa cháy yêu thương – “Chúng tôi luôn ở bên anh và gia đình anh!”. Hàng ngàn con tim đồng nhịp đập với niềm tin chiến thắng – “Sự Thật sẽ giải thoát anh“. Khi bạo lực khoát còng số 8 lên Niềm Tin của một người, nó đã làm bừng lên cơn bão Niềm Tin của hàng trăm ngàn người.

Và bạo lực đã sợ hãi. Bạo lực phải lùi bước.

Nhà tù đã phải mở cửa cho Niềm Tin tung cánh.

Họng súng đã phải cúi mặt chỉa xuống đất trước cái nhìn đăm đăm của Niềm Tin.

9 ngày sau ngày V, 9 ngày sau tạm giữ Niềm Tin đã chiến thắng.

Chiến thắng này không thuộc của riêng ai mà là của đại khối những con người nhất định sống chết với Niềm Tin vào Sự Thật và Công Lý.

Cám ơn Thái Hà, cám ơn Yên Lý, cám ơn Mậu Lâm…

cám ơn Cù Huy Hà Vũ, Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân…

cám ơn Nguyễn Thị Dương Hà, Cù Thị Xuân Bích, Vũ Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền…

cám ơn tất cả…

đã cùng nhau thắp sáng niềm tin cho dân tộc này.

Đồng Vũ (danlambao)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngô Bảo Châu và lòng yêu nước

Có ai nói rằng một thời kỳ lịch sử quan trọng đang xảy ra trên thế giới và ở đất nước mình thì quả thật không ngoa. Tôi và bạn đang sống và chứng kiến những biến đổi ngoạn mục đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, điển hình là những cuộc cách mạng đầy hào hùng của những người dân ở Trung Đông và Bắc Phi, và những tiếng nói ngày càng quyết liệt và thẳng thắn của những nhà dân chủ ở Việt Nam đang mạnh dạn đòi hỏi những quyền tự do cơ bản của mình dù cho phải đối mặt với bao thủ đoạn đàn áp thô bạo và hèn mọn của nhà nước độc tài Cộng Sản, điển hình là những tiếng nói của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Không những Cù Huy Hà Vũ đã để lại cho dân Việt những bài lý luận tuyệt vời và đầy sắc bén, ông còn để lại trong lòng mọi người một hình ảnh đầy hiên ngang của một người anh hùng dân tộc đầy quả cảm và kiên định trước một toàn án man rợ và vô cùng tồi tệ đến nổi Giáo Sư Ngô Bảo Châu cũng phải buộc miệng than rằng nó đã làm mất thể diện quốc gia.

Bạn và tôi, chúng ta làm sao mà không có những cảm xúc dâng trào trước những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của những người dân bình thường mà đã trở nên phi thường vì chính tình yêu tổ quốc, non sông đã biến những bàn tay dơ cao của họ thành một sức mạnh để chiến thắng kẻ thù với gươm dao, súng đạn, và bạo lực trong tay. Và trong tôi một niềm cảm xúc càng mãnh liệt hơn khi theo dõi những gì đã xảy ra ở ngay đất nước mình từ ngày Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt và đến lúc ông phải ra tòa. Hình ảnh hàng ngàn người dân thắp nến nguyện cầu, và hình ảnh Cù Huy Hà Vũ hiên ngang nơi tòa án là những hình ảnh xinh đẹp vô cùng, sẽ sống mãi trong tôi. Và cũng trong niềm cảm xúc đó tôi đã dự định viết một bài với tựa đề: “Anh Hùng Cù Huy Hà Vũ và giấc mơ của tôi”, nhưng khi đọc được những lời phê bình về phiên tòa ô nhục của Giáo Sư Ngô Bảo Châu, và những lời phản biện đúng đắng và đầy tính thuyết phục của Huỳnh Thục Vy, tôi lại mong muốn được chia sẻ với Giáo Sư Ngô Bảo Châu và cô Huỳnh Thục Vy về những suy nghĩ của mình về bài viết tuy ngắn ngủi nhưng đầy tính cách mạng và được sự chú ý khá nhiều của Ngô Bảo Châu khi được phát tán trên mạng toàn cầu.

Trước hết tôi hòan tòan đồng ý với Huỳng Thục Vy về bài viết có vẻ vô cảm, cho mình là người ngoài cuộc ở cái đoản văn của Ngô Bảo Châu, nhưng tôi nghĩ rằng Ngô Bảo Châu đã cố tình làm như vậy vì bài viết nầy là ông đã viết với một đối tượng là nhà nước Việt Nam mà đứng đàng sau nó là đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông đã làm ra vẻ khách quan, không đứng về phía Cù Huy Hà Vũ và không có ý kiến gì về những việc Cù Huy Hà Vũ đã làm và bị đem ra xét xử, nhưng rõ ràng ông đã phê phán thẳng tay về hành động bắt giữ Cù Huy Hà Vũ một cách tiểu nhân và lố bịch của Công An và lề lối xử án một cách thiếu quang minh, chính đại và đầy “sợ hãi” của “quan tòa”. Tuy nói rằng ông chánh án đã hành động làm mất thể diện quốc gia, trong bài viết của ông, nhưng Ngô Bảo Châu hơn ai hết đã hiểu rằng ông chánh án chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh và chỉ cố gắng tuyên án cho nhanh cho xong nhiệm vụ của mình, và chúng ta có thể hiểu rằng Ngô Bảo Châu đã ám chỉ cái sự tiểu nhân trong cái cách bắt giữ và sự hành xử thiếu văn minh và trái pháp luật của bộ chính trị đảng Cộng Sản. Và điều đó đã làm mất thể diện quốc gia của nhà nước Việt Nam. Hơn thế nữa, Ngô Bảo Châu còn chỉ ra được tâm lý sợ hải của chế độ khi truy tố Cù Huy Hà Vũ ra tòa bằng những bài viết và những câu trả lời của ông nhưng lại không dám trưng bày bằng chứng cho nhân dân biết và đem ra tranh tụng để mọi người thấy được cái đúng, cái sai. Vì quả thật cái chế độ nầy làm sao có thể tranh luận với luật sư Cù Huy Hà Vũ, vì những gì ông viết đều chính xác và nói lên nguyện vọng của toàn dân, đúng như lời của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: Cù Huy Hà Vũ đã nói thay cho mọi người.

Đây là lần thứ ba chúng ta thấy được những lời góp ý phê bình, một cách gián tiếp hay trực tiếp, của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đối với chế độ nầy. Một điều đặc biệt là càng ngày tiếng nói ấy càng trở nên mạnh dạn hơn. Khởi đầu anh chỉ có những lời góp ý nhẹ nhàng về những thảm họa có thể xảy ra cho vấn đề khai thác Bô Xít, và lần thứ hai thì rất ngắn gọn nhưng đầy châm biếm khi ví von những kẻ được gọi là nhà báo, nhà văn ở Việt Nam, nhưng viết lách thì phải theo lề như những đàn cừu. Và lần nầy thì anh đã cho rằng nhà nước nầy đã dùng thủ đoạn tồi bại khi dùng “hai bao cao su” để lấy cớ bắt Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, và lại khiếp sợ ông đến nổi không dám trưng ra bằng chứng và mở miệng tranh luận. Anh còn cho đó là một lối hành xử đã làm mất thể diện quốc gia.

Theo tôi những gì Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã làm là một điều rất đáng mừng cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ của Việt Nam ta. Tuy lời nói của ông còn nhiều hạn chế và hơi có vẻ quanh co, nhưng đây là tiếng nói quan trọng có thể coi như đại diện cho một tầng lớp trí thức trẻ đã có những thành công một phần nào nhờ “ơn mưa móc” của chế độ. Họ được cắp sách đến trường và “tự do du học”. Tuy rằng ra đến nước ngoài họ đã thấy mình bị lường gạt với những lời tuyên truyền không đúng sự thật bao năm qua, họ vẫn không thể nào thẳng tay “chống lại chế độ” vì những quyền lợi tương quan. Cho nên họ cần có thời gian để suy gẫm, để hiểu rằng họ ủng hộ hay tham gia vào công cuộc đấu tranh chung cho tự do, dân chủ, cho cuộc sống công bằng và sự giàu mạnh của nhân dân là họ tham gia đấu tranh cho chính cuộc sống họ và con cháu họ được tốt đẹp hơn, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, và cho lương tâm họ khi được đứng về phía công lý và lẽ phải.

Những vị lão tướng, những quân nhân cấp tá, những cán bộ lão thành ngày càng lên tiếng bênh vực lẽ phải như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã làm cho Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, như những bản kiến nghị mà hàng chục vị tướng đã ký vào để minh oan cho Cù Huy Hà Vũ vì họ đồng tình với việc ông làm. Chế độ nầy đã kết án Cù Huy Hà Vũ là đã kết án ngay cả những vị lão tướng đã một thời oanh liệt, những người đã góp công góp sức của mình để gầy dựng nên một chế độ mà họ cứ ngỡ sẽ tốt đẹp hơn và công bằng hơn. Và thưa với quí vị, sự thật đã rõ ràng: những tờ kiến nghị không thề làm chế độ đổi thay, cũng như những lời mỉa mai của Ngô Bảo Châu cũng chẳng làm cho cái đảng nầy thay đổi. Nó chỉ đổi thay bằng sự chung vai góp sức của hàng triệu người dân đang chờ giờ làm nên lịch sử, và giờ ấy có đến nhanh hay chậm là do sự góp sức thẳng thắn hơn, mãnh liệt hơn, cương quyết hơn và can đảm hơn của mỗi người chúng ta đó quí vị ạ.

Và riêng với Giáo Sư Ngô Bảo Châu thì tôi xin được có đôi lời: tài năng đặc biệt của ông đã để lại cho nền toán học thế giới những công trình to lớn, nhưng chỉ có lòng yêu nước chân thành và tuyệt đối mới biến ông thành một người con yêu của dân tộc, được mọi người thương mến, tôn sùng, như họ đang làm với Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ vậy.

© Trần Việt Hoàng

© Đàn Chim Việt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phản ứng dữ dội vuốt mặt không kịp với độ ô nhục của vụ xử án

Tác giả Bùi Tín

Vụ xử án Ls Cù Huy Hà Vũ ngày 4-4 vừa qua đã lập tức vấp phải phản ứng tức thời, mạnh mẽ từ trong cũng như từ ngoài nước.

Ngay tại tòa, bị cáo hô lớn: “Tổ Quốc, Nhân dân sẽ phá án cho tôi!”. Cũng ngay giữa phiên tòa Ls Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Ls Hà Vũ tuyên bố “phiên toà vi phạm pháp luật, vô giá trị, chúng tôi kháng án”. Ngay khi phiên tòa kết thúc, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo ra tuyên bố chung “việc xét xử vi phạm luật tố tụng, không công bố các tài liệu làm chứng cứ để biện luận, các luật sư chưa hề bào chữa, do đó việc tuyên án là vô giá trị”. Luật sư Trần Lâm công khai yêu cầu hủy bỏ ngay bản án vừa tuyên vì trái luật.

Ngay trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói lên “mối quan tâm sâu sắc của chính phủ Hoa Kỳ đối với bản án trái pháp luật và trái với cam kết của chính phủ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền”. Đại sứ mới của Hoa Kỳ ở Việt Nam David Shear trình bày trước Thượng Viện Mỹ vụ án phi lý này cũng như vụ bắt 2 ông Phạm Hồng Sơn và Ls Lê Quốc Quân ngay tại cổng tòa án, yêu cầu Việt Nam phải trả tự do ngay cho họ. 27 nước trong khối Liên hiệp châu Âu cũng kịp thời lên tiếng, chỉ rõ vụ xử án đã không theo trình tự như luật định.

Từ châu Úc, nhà nghiên cứu Carl Thayer nhận xét rằng sau vụ án, lực lượng ủng hộ Ls Hà Vũ sẽ tăng rất mạnh, uy tín của đảng cầm quyền chắc chắn sa sút thêm.

Ở trong nước không một tờ báo lề phải nào tường thuật phiên tòa, cũng không tờ nào dám nói lên việc làm sai trái của Hội đồng Xét xử, nhưng cũng không tờ báo nào dám lên tiếng bênh vực chính quyền trong vụ xét xử độc đoán đến mức phi lý và ngang ngược này.

Trong khi đó, cũng có những lời phát biểu rất đáng ghi nhận.

Ông Phạm Toàn, nhà sư phạm và nhà dịch thuật nổi tiếng, luôn cân nhắc thận trọng từng câu từng chữ, cho rằng cuộc xét xử là “lưu manh” và “ô nhục”. Một phiên tòa “lưu manh” là phiên tòa bất chấp lẽ phải, đạo lý, luật pháp, dùng quyền lực ức hiếp người dân lương thiện, yêu nước,bất cần giữ gìn bộ mặt sạch sẽ của nhà nước, tự bôi một vết nhơ lớn lên ngành tư pháp.

Ông Hà Văn Thịnh, giáo sư Sử học Đại học Huế cho rằng đây là một bản án tệ hại, một sự kiện đáng thất vọng và đau buồn cho đất nước này; với bất công phi lý đến cùng cực như vậy, biết bao giờ người dân này mới đứng thẳng dậy, mới ngóc đầu lên được.

Gíáo sư Ngô Bảo Châu, một nhân tài trẻ từng ký kiến nghị yêu cầu ngưng lập tức việc khai thác bauxite trên địa bàn Tây Nguyên, cho rằng bộ máy xét xử đã lo sợ, không dám nghe lời tự bào chữa của bị cáo, vì tự biết không thể đối đáp và không có lý do để buộc tội, nên đành tuyên án mà không có bào chữa và luận tội, làm cho phiên tòa vô giá trị. Đây là một nhận xét độc đáo: quan tòa lo sợ bị cáo, trong khi tại tòa bị cáo Hà Vũ lại tự tin, đàng hoàng, chỉ yêu cầu được xử đúng luật. Giáo sư Ngô Bảo Châu còn mỉa mai là nên cho các quan tòa đi làm việc khác, họ không thể cầm cân nảy mực trước tòa án.

Em sinh viên Huỳnh Thục Vy, sinh viên luật học ở Tam Kỳ, cũng góp ý cho rằng Ls Hà Vũ thực sự là tiêu biểu cho Lương tâm Thời đại, và không phải chỉ Hội đồng Xét xử sợ anh, mà thật ra là cả giới lãnh đạo cao nhất của chế độ độc đảng sợ anh, trả thù anh, bịt mồm anh. Nhưng họ đã tính nhầm, họ cố làm ngơ trước sự kiện hàng loạt chế độ độc đảng đổ sập hàng loạt do tham nhũng, bạo hành, bắt giam các chiến sỹ dân chủ, như những tên Saddam Hussein, Ben Ali, Gadhafi, Gbagbo ngay nhãn tiền chúng ta.

Ngoài những ý kiến cá nhân trên đây, rất đáng chú ý là sự lên tiếng của các đoàn thể trong và ngoài nước, các nhóm và tập thể, các mạng internet và các bloggers cá nhân, kể ra không sao hết. Từ tổ chức Phật giáo Thống nhất của Cụ Thích Quảng Độ đến tập thể Công giáo Thái Hà, Xã Đoài, Tam Tòa, từ nhóm Tin Lành Menonite đến các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo ở Tây Ninh và Long Xuyên, với hình thức và sáng khiến nhiều vẻ, truyền đơn, áp phích, áo in hình, in chữ, các cuộc xuống đường, trao đổi, hội thảo, gửi bó hoa, lẵng hoa đến nhà anh chị Hà Vũ – Dương Hà, các cuộc rước nến cầu nguyện, các bài thơ, bài văn, tranh biếm họa…

Có thể nói chưa bao giờ chế độ độc đảng lại bị lên án tới tấp, tơi bời, không kịp chống đỡ, bị các đòn vạch mặt đuối lý, phi pháp té tát không kịp lau rửa mặt như lần này.

Ở trong tù, được những tin trên đây, chắc chắn Ls Hà Vũ vui lòng, phấn chấn, được an ủi và động viên nhiều lắm. Khắp nơi, bà con ta hãy chất vấn viên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án này, xem ông ta có sẵn sàng duyệt bản án đã tuyên hay không, và bao gìờ sẽ tổ chức phiên tòa phúc thẩm? Trong dịp bầu và sau khi bầu Quốc hội mới 20-5-2011 hãy chất vấn các đại biểu về vụ án này, về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp quyền. Hãy nêu lên sự bất công khổng lồ và khủng khiếp: người yêu nước thương dân, quan tâm bảo vệ môi trường toàn xã hội thì bị tù đày rất nặng, còn bọn tội phạm tàn phá chia chác 5 tỷ đôla trong vụ phá sản đại công ty Vinashin thì thoát tội, vẫn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật!

Những nghị quyết, sắc lệnh, nghị định về cải cách hành chính, về cải cách tư pháp đến nay chỉ là trò đùa, trò giả vờ, trò ma giáo trong chế độ độc đảng. Nó phi lý, tệ hại đến độ người dân không thể nào chịu đựng thêm được nữa, và thế giới không thể bỏ qua được.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn nhận về Trung quốc

Bóng ma chiến tranh đang nổi lên ở châu Á khi sức mạnh quân sự của Trung quốc ngày càng tăng?

Cận cảnh hạm đội lớn đầu tiên của Trung quốc cho ra mắt thế giới (Tân Hoa xã)

Theo các hãng tin phát đi từ chính Tân Hoa xã của Trung quốc thì tới đây họ sẽ cho hạ thủy chiếc hạm đội lớn có sức chứa hơn 50 máy bay chiến đấu cùng hàng trăm xe tăng, xe quân sự và hàng chục dàn hỏa tiễn hạ máy bay và cả hạm đối hạm, hạn đối địa và hàng ngàn bộ đội cho một cuộc chiến nếu phải xẩy ra. Như Tân Hoa xã nói sẽ sớm triển khai chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này, và trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Bắc Á làm như vậy. Chiếc Varyag được Trung Quốc mua của Ukraine và làm lại tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên từ năm 2002, đã gần hoàn tất. Cũng chính từ tiết lộ này, tới đây ngay sau khi hạ thủy xong hạm đội này thì họ sẽ lại đúc kết kinh nghiệm cho ra đời nhanh chóng một hạm đội khác lớn hơn do chính họ đóng với sức chứa máy bay, hỏa tiễn và các phương tiện chiến tranh có thể gấp rưỡi hoặc gần 2 lần so với Hạm đội này. Chiếc tàu sân bay này được đặt tên theo tiếng Trung Quốc là “Shi Lang”, đó là tên vị đô đốc đã chinh phục Đài Loan năm 1681.

Cận cảnh hạm đội lớn đầu tiên của Trung quốc cho ra mắt thế giới (Tân Hoa xã)

Hải trình thử nghiệm chiếc tàu sân bay này được hoạch định vào 23/4 – đánh dấu ngày thành lập lực lượng Hải quân hoặc 1/7, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng điều mà người ta quan ngại lớn hơn đó là Trung quốc hôm nay không hề còn tránh né dấu giếm về ý đồ phô trương sức mạnh của mình và như các báo chí đã nói, họ (Trung quốc) còn giơ cao rung lắc hầu bao tiền khổng lồ khoe chuyện sắp tới họ sẽ chi ra 23 tỷ đô-la cho việc củng cố và xây dựng các đảo và căn cứ quân sự ở Vịnh Bắc bộ, trong đó có nhiều đảo của Việt nam trên Hoàng sa và Trường sa, bất chấp phía Việt nam đã mạnh mẽ phản đối.

Như nhiều nhà bình luận quốc tế đã phân tích thì đây là một động thái rất đáng lo ngại vì như vậy Trung quốc đã như là công bố sự đàm phán không còn cho vấn đề biển Đông mà nay chuyển sang ai mạnh nấy thắng và biển Đông ngày nay là của Trung quốc hùng mạnh.

Các báo chí mấy ngày qua liên tục đăng tin là Trung quốc không còn coi đàm phán song phương hay đa phương có giá trị nữa và chiến thuật kéo dài đàm phán theo hướng tôn trọng nghị quyết ứng xử hòa bình biển Đông với các quốc gia Đông Nam Á đã được khai tử, hay những khẩu hiệu hữu nghị mấy chục chữ vàng chói lọi về tình hữu nghị với Việt nam chỉ là phương cách câu giờ khi mà nay họ đã có đủ sức mạnh thì các khẩu hiệu hay cái mớ tinh thần ứng xử kia v.v… mà họ đã khôn khéo bầy ra đến nay Trung quốc coi như vứt bỏ, còn ai luyến tiếc thì cứ nhặt lấy mà giương cao, càng lâu càng tốt. Đến đây thách thức không chỉ với các quốc gia trong khu vực mà ngay cả với Hoa kỳ kẻ từ xưa đến nay vốn là đối thủ đáng gờm của họ cũng là như vậy. Thời gian như đang ủng hộ Trung quốc. Những diễn biến từ Afganitan, I-rắc, Libya và những vết thương mất đoàn kết nghiêm trọng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ, thảm họa vùi dập nước Nhật, một đồng minh lớn của Hoa kỳ ở khu vực này đang khiến cho Trung quốc múa tay trong bị thậm chí hân hoan ra mặt.

Báo chí Trung quốc còn lớn tiếng nói rằng các hạm đội lớn trên biển dù ở tầm 2000 hải lý vẫn không thể an toàn trước các hỏa tiễn tầm xa của quân đội nhân dân Trung hoa.

Người ta còn nhớ kể từ năm 2009, Trung Quốc đã thay đổi chiến lược hải quân và tìm cách mở rộng địa bàn chiến lược tới Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã triển khai ba tàu hải quân tới vùng biển ngoài khơi Somalia kể từ 2008 và tiến hành một cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn từ tháng 4 năm ngoái, trong đó, tàu chiến nước này vượt qua vùng biển phía nam Nhật và đi vào tây Thái Bình Dương. Một chiếc tàu sân bay là yếu tố then chốt để Trung Quốc thực hiện thành công chiến lược này như muốn nói cho thế giới biết họ không chỉ làm chủ biển Đông trước các hạm đội khổng của Hoa kỳ mà còn vươn tay ra ngoài khu vực khác nếu họ muốn. Một chuyên gia chính trị quốc tế ở trường đại học Bắc Kinh đã không úp mở khi nói rằng: “Khi sự quan tâm của Trung Quốc mở rộng khắp toàn cầu, thì chiến lược hải quân vốn chỉ tập trung vào lợi ích quốc gia sẽ không còn phù hợp, bị hạn chế ở lãnh hải Trung Quốc. Do đó, nước này cần tàu sân bay để mở rộng vùng hoạt động khắp thế giới”.

Cùng với những việc trưng các hạm đội lớn ra đời, các tuần dương hạm, các đội tầu ngầm và máy bay tàng hình cho đến hỏa tiễn hạ vệ tinh v.v… thì bên kia, họ cũng đã lắp nanh vuốt mới cho người chiến sỹ tiền đồn Bắc Triều tiên không còn lo sợ trước các cuộc tập trận đã và đang diễn ra liên tục với Hàn quốc. Bắc Triều tiên cũng đã tân trang vũ khí mới hiện đại cho 200 ngàn đặc công tinh nhuệ và hơn một triệu lính thường trực với xe tăng và các tầu đệm khí nhỏ với tốc độ cao sẵn sàng đổ bộ vào nam Triều tiên bất cứ lúc nào để thống nhất đất nước. Trước cuộc tập trận của Hoa kỳ và Nam hàn đang diễn ra tuần qua, phó tổng tư lệnh Bắc Triều tiên đã tuyên bố chắc nịch là họ không thụ động đứng nhìn kẻ thù giương oai.

Rõ ràng vấn đề Bắc Phi so với mặt trận này một khi xẩy ra thì chỉ là đám lửa nhỏ so với một biển lửa lớn mênh mông. Mùi khí thuốc súng đã bắt đầu nghe khen khét và chỉ cần một động thái nhỏ xẩy ra như trận Bắc Triều tiên nã pháo sang Nam Hàn hay một cuốc tấn công vào tầu chiến vừa qua thì không ai dám nói là chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào?

Thế giới nhận định gì về Trung quốc tăng cường quân sự quá mức?

Một nhà phân tích chiến lược hàng đầu của Mỹ Đô đốc Robert Willard – Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cảnh báo, tiến bộ quân sự của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Guam sẽ mất vị trí như một “bến cảng an toàn” cho lực lượng Mỹ tại tây Thái Bình Dương. Bày tỏ quan ngại về khả năng lực lượng vũ trang Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc cho rằng, việc thiếu vắng lời giải thích từ quốc gia Đông Á về các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của họ có tác động lớn tới ổn định khu vực. “Thiếu vắng giải thích về quá trình hiện đại hóa quân sự, Trung Quốc đã tạo ra những ảnh hưởng quan trọng với ổn định khu vực”, Đô đốc Robert Willard – Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ – nói trước Ủy ban Vũ trang Hạ viện.

Theo ông Willard, khu vực đang phát triển những kết luận riêng về việc tại sao quân đội Trung Quốc (PLA) tiếp tục mở rộng các khả năng để trình diễn sức mạnh bên ngoài biên giới Trung Quốc hay khả năng ngăn chặn sự tiếp cận của lực lượng Mỹ cũng như đồng minh trong khu vực.

Đô đốc Mỹ cho rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ xác định phần lớn môi trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương trong thế kỷ 21. Ông nhấn mạnh, các hoạt động của hải quân Trung Quốc là thách thức trực tiếp với việc làm sáng tỏ luật pháp quốc tế cũng như thiết lập các chuẩn mực quốc tế đã được thừa nhận. “Chúng ta không còn nằm ngoài tầm với”, trong trường hợp đặc biệt, ông cho rằng, các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có thể dội xuống sân bay và những căn cứ khác của Mỹ trên đảo này. “Họ đã dùng rất nhiều tài nguyên vào các chương trình tên lửa”, Mahnken nhấn mạnh. Người ta cho rằng những nhận định của ông tư lệnh đô đốc Mỹ không phải là sự thổi phồng những khả năng quân sự quá mức của Trung quốc hay có chủ đích làm cho mọi người sợ về quốc gia này mà chính là để cảnh báo Mỹ và cả thế giới về một Trung quốc đầy nguy hiểm và ngạo mạn có thể gây ra chiến tranh lớn bất kỳ lúc nào nếu như họ chắp thêm nanh vuốt mới.

Theo ông, trong khi Mỹ vướng bận cả một thập niên qua tại Afghanistan và Trung Đông thì Trung Quốc đã có tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ quân sự. “Họ tận dụng việc này”, ông nói. Bên cạnh tên lửa đạn đạo thông thường, Trung Quốc còn tập trung phát triển lên lửa phóng từ các tàu trên biển (cả hạt nhân và thông thường), tàu ngầm hạt nhân và diesel, tên lửa hành trình, vũ khí đạn đạo xuyên lục địa, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, vũ khí chống vệ tinh… Mahnken cho rằng, khả năng chiến tranh ảo cũng được chú ý.

Nhiều nhà phân tích quân sự hàng đầu thế giới cho rằng một cuộc chiến tranh lớn chưa từng có sẽ xẩy ra khi chính họng súng đôi bên Bắc Nam Triều tiên khai hỏa và hai ông lớn phía sau không thể ở trong tình thế ngồi nhìn đàn em choảng nhau chí tử mà sẽ phải xung trận. Đến lúc đó Mỹ và châu Âu sẽ làm gì với một Trung quốc con hổ xám lớn mạnh không còn như ngày nào với dáo mác, súng thần công nơi Cấm thành Thiên An môn như xưa mà là cả một kho vũ khí hiện đại đang có trong tay mà họ đã cho trình diễn?

Biển Đông và biển Hoàng Hải sẽ luôn là vấn đề thử thách của thế giới trước một Trung quốc thời hiện đại hôm nay. Bài toán này rõ ràng đòi hỏi Hoa Kỳ càng phải nhanh tay liên kết với các đồng minh trong khối Asian để đối phó với một hung thần đang lớn mạnh cũng chẳng khác gì khi xưa Mỹ phải liên kết với các nước châu Âu khác để chống phát xít Đức hùng hậu. Với châu Âu hiện nay ngoài liên minh Bắc Đại Tây dương thì Pháp, Anh đang kết tụ để đối phó với Trung quốc và Nga cũng đang phải xây dựng căn cứ hùng mạnh ở các đảo giáp Nhật để đề phòng người hùng mới lớn phỗng lên này.

Việc Philipins tuyên bố vùng chủ quyền và đưa quân đội ra bảo vệ vùng biển đang tranh chấp hay việc Việt Nam thử các loại hỏa tiễn đối không, đối biển đã cho thấy quyết tâm không thể khoan nhượng lùi mãi của mình trước kẻ có đầy mưu mô và xảo thuật nuốt biển. Tổng thống Philipines và các tướng lĩnh của nước này đang phải trang bị nhiều loại hỏa tiễn và pháo tầm trung, tầm xa để bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ của mình. Việt nam cũng không thể ngoại lệ. Cuộc chiến ở Irac hay nay đang diễn ra ở Libya đã cho thấy ông Sadam Hoetsen và cả ông Gaddafi không có đủ hỏa tiễn và pháo phòng không và đối hạm để bảo vệ chính thể của mình trước các đối thủ phương Tây nên bị họ sớm khóa tay, phong tỏa cả trên không và dưới biển. Các nhà quân sự Philipines đã khẳng định rất đúng là: “Với các nước có vùng bờ biển dài và nhiều hải đảo như Philipines, Inddonexia và Việt nam v.v… mà kinh tế không giầu có thì tốt nhất vẫn là sự trang bị hỏa tiễn các tầm xa, trung và ngắn cùng pháo bờ biển vẫn là các biện pháp hữu hiệu nhất. Vì sao? Vì không có loại tầu nào có thể chịu với mưa bão hỏa tiễn được.”

Người ta cho rằng số hỏa tiễn của nước này đã tăng lên gấp 20 lần so với những năm vừa qua mà chủ yếu là hỏa tiễn mua của Mỹ và Tendavit. Còn Indonexia thì đang thành lập hẳn một nhà máy lớn sản xuất hỏa tiễn hiện đại để trang bị cho quân đội những năm tới đây. Nghe đâu Trung Quốc đang muốn ve vãn để liên kết với quốc gia này để cùng sản xuất các loại hỏa tiễn các tầm và khả năng, có thể quốc gia này dễ siêu lòng chấp nhận. Đây là một mũi tên được hai đích vừa tăng cường lực lượng quốc phòng và làm kinh tế, nhưng đòn chủ yếu vẫn là để chia rẽ các nước trong khối Đông Nam Á mà năm nay Indonexia đang là chủ tịch của khối.

Với châu Âu hiện nay ngoài liên minh Bắc Đại Tây dương thì Pháp, Anh đang kết tụ để đối phó với Trung quốc và Nga cũng đang phải xây dựng căn cứ hùng mạnh ở các đảo giáp Nhật để đề phòng người hùng mới lớn phổng lên này.

Người Tây nguyên có câu: “không đánh hổ lúc mới lớn còn chờ khi nó đủ nanh vuốt?” Câu nói này quả là tuyệt hay. Cho đến hôm nay, thế giới mới càng khen ngợi ngườiViệt Nam xưa thật khéo đặt tên cho Trung quốc là “đội quân bành trướng” thật là chính danh, không có từ nào chính xác hơn.

Ngày 11 tháng 4 năm 2011.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TQ bất bình, bối rối trước sự ủng hộ dành cho họa sĩ Ngải Vị Vị

Peter Simpson

Chính phủ Trung Quốc cho biết họ không hài lòng trước sự ủng hộ mà quốc tế dành cho họa sĩ và nhà hoạt động Ngải Vị Vị đang bị cầm tù. Lời trách cứ mới nhất của quốc tế trước cuộc trấn áp của Trung Quốc nhắm vào các thành phần bất đồng được đưa ra vào cùng ngày Phó chủ tịch Ủy hội châu Âu kêu gọi Bắc Kinh phóng thích tất cả những người Trung Quốc bị bắt vì thực thi điều bà gọi là quyền tự do phát biểu được mọi người thừa nhận. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tín viên VOA Peter Simpson ghi nhận thêm các chi tiết sau đây.

Biểu tình tại Hong Kong kêu gọi trả tự do cho họa sĩ Ngải Vị Vị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Ngải là một nghi can tội phạm và sự ủng hộ nước ngoài dành cho ông đã khiến nhân dân Trung Quốc bối rối và căm phẫn. Hình: Reuters

Biểu tình tại Hong Kong kêu gọi trả tự do cho họa sĩ Ngải Vị Vị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Ngải là một nghi can tội phạm và sự ủng hộ nước ngoài dành cho ông đã khiến nhân dân Trung Quốc bối rối và căm phẫn. Hình: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết họa sĩ Ngải Vị Vị là một nghi can tội phạm và sự ủng hộ nước ngoài dành cho ông đã khiến nhân dân Trung Quốc bối rối và căm phẫn.

Ông Hồng nói rằng người dân Trung Quốc bối rối trước sự phản đối của Washington và các chính phủ Tây phương khác sau khi ông Ngải bị bắt cách đây 9 ngày. Ông Hồng nêu thắc mắc là tại sao một số người ở một số nước lại coi một nghi can tội phạm như một vị anh hùng. Ông nói nhân dân Trung Quốc không hài lòng về sự ủng hộ quốc tế dành cho người thường thẳng thắn chỉ trích chính phủ này.

Vài giờ sau phát biểu của ông Hồng Lỗi, bà Ashton, đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu về các vấn đề đối ngoại, đã đưa ra lời yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phóng thích ông Ngải và các nhân vật bất đồng chính kiến vừa bị bắt giữ.

Bà Ashton nói bà hết sức lo ngại trước sự suy đồi của tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc và những hạn chế áp đặt đối với ký giả nước ngoài.

Bà nói những vụ bắt giữ và mất tích độc đoán phải ngừng lại và người dân Trung Quốc phải được đối xử theo đúng pháp trị và các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Ông Ngải nằm trong số mấy chục nhân vật bị tình nghi là hoạt động đã bị chính quyền bắt giữ trong một cuộc trấn áp đang tiếp diễn sau khi có những lời kêu gọi ẩn danh đề nghị biểu tình tương tự như các vụ biểu tình trong thế giới Ả Rập trong mấy tháng vừa qua.

Ông Ngải đã góp phần thiết kế sân vận động Tổ chim tiêu biểu cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, và thân phụ ông là một nhà thơ cách mạng nổi danh. Nhưng sự kiện này đã không ngăn ông bị biến từ một đại diện và thần tượng của dân tộc thành một kẻ bị nghi là nhân vật xấu xa. Họa sĩ 53 tuổi này đã bị bắt cách đây 9 ngày vào lúc ông tìm cách rời khỏi nước để đi dự một cuộc triển lãm. Ông bị cáo buộc các tội kinh tế không nói rõ là gì.

Ông Hồng Lỗi nói ảnh hưởng trước đây của ông Ngải không có giá trị, vì nay ông đã là một nghi can tội phạm. Ông Hồng nói ông Ngải sẽ bị trừng trị theo đúng luật pháp.

Hôm nay, ông Hồng cũng bài bác bản phúc trình về nhân quyền mà Hoa Kỳ công bố hồi cuối tuần, trong đó Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề.

Ông nói Hoa Kỳ nên giải quyết thành tích về nhân quyền của chính mình, và kêu gọi các nước khác chớ can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc.

Những người theo dõi tình hình ở Trung Quốc nói rằng giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng một số các công dân bất đồng trong nước như ông Ngải và khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba được sự hậu thuẫn của các chính phủ Tây phương nôn nóng muốn lật đổ Đảng Cộng sản.

Các bài phát biểu và các bài báo của các giới chức an ninh cấp cao mới đây lặp lại những lời cảnh báo về các âm mưu lật đổ chính quyền được sự hậu thuẫn của điều họ coi là các lực lượng Tây phương chống Trung Quốc.

P. S.

Nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/news/asia/china-ai-weiwei-04-12-2011-119708479.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment